Chương 54: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt, em đã thấy một màu đen tối nghịt trước mặt. Em lấy tay dụi dụi mắt
"Sao mà tối quá vậy? Mất điện rồi à?"

Em định bước xuống giường thì sang nhà cứng cáp giờ lại như biến thành hư vô. Em bước hụt chân ngã nhào xuống, sàn nhà giờ chẳng khác một cái hố sâu hoắm. Em định hình lại mọi chuyện thì cảm giác ngộp ngạt truyền qua đại não em. Không phải là hư vô, đó là một hố đây nước.
Bấy giờ Isagi mới thấy được cái nhiệt độ lạnh như ở sông băng, em hết dưỡng khí liên tục bơi lên mặt nước. Nhưng em như bị kéo xuống, trước sau đều là một màu đen kịt.
Em cùng vẫy trong nước như một con cá sống bị đưa vào chảo dầu sôi. Chờ đợi trước mắt là cái chết
Em thiếu từ từ buông thỏng chân tay, để bản thân từ từ chìm sâu xuống bóng đêm.

"Hức!"
Isagi ngồi bật dậy. Miệng tham lam hít lấy hít để oxy.
Vừa rồi là một giấc mơ kinh khủng, cảm giác ngộp ngạt tan biến. Thay vào đó là trái tim đập mạnh và mồ hôi túa ra như tắm.
Em đưa tay sờ lên ngực mình, nơi trái tim đang vấn vương chút sợ hãi. Em chắn chắn nó đang đập rất nhanh và mạnh.
Em đứng dậy, rót chút nước để bình tâm.
Isagi ra ban công, vừa uống nước vừa ngắm nhìn ra biển. Bầu trời đen kịt, mọi thứ như hư vô. Chỉ có ảnh trăng huyền ảo lờ mờ soi sáng những mõm đá to.
Ánh trăng dần dần khuất dạng. Sau khi nó đi, mọi thứ trở nên tối mịt. Khi nó xuất hiện, mọi thứ dần hiện rõ, em cứ đứng ở đó rất lâu. Ngẫm nghĩ chuyện gì đó, bất giác nước mắt em rơi xuống gò má trắng trẻo.
Tóc em bay nhè nhẹ theo từng đợt gió thổi, em dùng tay lau đi giọt nước ở mi mắt.
Người ở đây nhưng tâm trí lại phiêu bạc nơi nào
______
Noa và Ego trở về nhà sau chuyến đi dài, Arina bên cạnh hớn hở. Nó bình phục rồi, lại còn khỏa hơn trước.
"Không biết em ấy đã ngủ chưa nhỉ?"

"Tôi đoán là rồi, im ắng thế kia mà"
Ego và Noa nói chuyện như mọi khi, chẳng hay biết chuyện gì.
.
.
.
Noa hớt hải đi tìm em, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Ego cũng chẳng rãnh rỗi, hắn gọi cho em. Sau đó là hỏi những người xung quanh.
Họ nói đã thấy em đi đâu đó và đã khá lâu không về
Arina cố liên kết với em nhưng vô vọng. Dường như đã có ai đó đã dùng ma thuật cố gắng cắt đứt liên kết giữa em và Arina. Nó cố gắng hết sức, cuối cùng cũng có chút hi vọng.
Nhưng cũng chẳng giúp được gì, nó thấy em từng ở một ngôi nhà xa hoa, có phần cổ kính
Nhưng ở thành phố này có cả nghìn ngôi nhà như vậy.
Arina cố gắng hết mức, tập trung mọi thứ vào liên kết và biết nơi đó có những hàng rào thép quấn đầy hoa hồng xanh
Arina lập tức báo cho 2 người kia. Noa và Ego đều biết nơi đó, là nhà của Kaiser. Hai người rất khó hiểu, vì sao em đến đó?

Hai người không suy nghĩ gì nữa. Lập tức gọi cho Kaiser.
Đầu dây bên kia có giọng ngái ngủ vang lên
"Là ai vậy?"

"Không nhận ra tôi à cậu Kaiser"

"Xin lỗi ngài! Do tôi bất cẩn quá. Không biết ngài gọi tôi có việc gì?"

Noa nóng hết ruột gan, gấp gáp hỏi
"Có một cậu trai đã vào nhà ngươi đúng không? Ngươi biết cậu ta ở đâu không?"

Kaiser khó hiểu. Hắn có thấy ai vào nhà mình đâu?
"Thưa ngài, ngài có thể miêu tả chi tiết hơn không?"

"Cậu ta tên Isagi Yoichi, tóc xa-"
Tại hắn ù đi, ánh mắt bất ngờ đến tột cùng. Đầu hắn vô vàng những câu hỏi ngốn ngang.
Vì sao ông ta biết em ấy?
Vì sao ông ta tìm em ấy?
Vì sao....
Mặc kệ lời Noa nói, Kaiser dập máy. Người đầu dây bên kia cũng khó hiểu, tại sao Kaiser lại tắt máy? Còn chẳng buồn nói với hắn câu nào
.
Bên kia, Kaiser sốc vô cùng. Em biết đến Noa và Noa tìm em? Hiện tại em đang ở cùng bọn hắn, không phải tự nguyện mà là bị bắt cóc. Nếu Noa biết đâu hắn chắc lìa khỏi thân mất.
Kaiser mở đèn, Nagi và Reo bị đèn làm chói mắt. Giọng điệu khó chịu nói
"Sáng rồi à? Sao lại bật đèn"

"Dậy mau đi!! Lớn chuyện rồi"

Kaiser lôi cả con ong ngái ngủ dậy. Cả 3 người bực dọc nhìn hắn
"Có chuyện gì mà làm quá lên thế?"

"Ông Noa đang tìm em ấy đấy!"

"Em ấy là ai?"
Reo vẫn chưa tỉnh ngủ hắn, đầu óc lơ ngơ hỏi

"Isagi Yoichi!"
Cả 3 nghe vậy tỉnh ngủ luôn, sốc đến tận óc.
Kaiser thuật lại mọi chuyện, cả 4 người đều không thể tin nổi.
Hắn như phi ra khỏi cửa tìm em, đẩy cánh cửa phòng Reo và Nagi ra thì thấy em đang nhâm nhi ly nước ngắm bầu trời. Kaiser không nói câu nào liền kéo em đi. Dọn hành lý nhanh chóng rồi kết thúc chuyến đi trong sự khó hiểu của em.
"Chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi có việc, cần về gấp"
Em nghe vậy cũng im lặng, không nói gì suốt chặng đường về.
Vừa về đến nhà điện thoại hắn đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Noa, cả Ego nữa. Hắn bắt máy lên, đâu dây bên kia là tiếng chửi của ông chú Noa, và 1001 câu hỏi.
Kaiser từ tốn trả lời, tất nhiên toàn là lời nói dối.
*tút tút*
Noa cúp điện thoại. Kaiser thở phào nhẹ nhõm.
"Isagi, ngày mai hãy đến nhà Kurona"

"Tại sao?"

"Em không cần biết, cứ nghe vậy đi"
Vẻ mặt hắn không vui nên Isagi cũng không muốn nói gì, sợ lại bị hắn đánh
________________________________
Bất ngờ hong?
Giả bộ sụp rai đi =)))
Nay viết hẳn 1000 từ, thấy tôi thương mấy Bồ chưa?
Nay tôi muốn drop quá, chắc sẽ end sớm hơn dự kiến của tôi là 100chap. Ngày xưa tôi viết dở ẹc nhưng giờ lại lên trình nên truyện tôi như kiểu gì ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro