Chap 1 Em đã làm gì sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trên con đường vắng vẻ vào một ngày Valentine đầy mưa, một nam một nữ che chung dù cùng nhau sánh bước, không khó để nhận ra vẻ hạnh phúc trong ánh mắt của cô gái, nhưng còn chàng trai lại mang vẻ mặt vô cùng bi thương và thống khổ. Chợt, chàng trai buông tay cô gái ra.

      -Phi Nghiên, chúng ta....chúng ta chia tay đi.

      -Lăng Tử, anh làm sao vậy?- Phi Nghiên mang vẻ mặt ngây ngô, khó hiểu nói.

      -Phi Nghiên, anh chẳng sao cả, chúng ta chia tay đi, được không?

      Câu nói của Lăng Tử như sét đánh ngang tai, nhưng Phi Nghiên vẫn cố gắng gượng cười.

       -Anh đang đùa phải không, Lăng Tử ? Đùa thế không hay đâu mà.

-Phi Nghiên, anh đang rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.-đôi mắt kiên định của Lăng Tử nhìn thẳng vào Phi Nghiên, không thể nhìn ra chút đau đớn nào trong đó.

-Vậy tại sao... Lăng Tử.... Tại sao?- Phi Nghiên gào lên, mắt cô dần mờ mịt, một tầng sương trong suốt phủ lên đôi mắt cô.

- Phi Nghiên, em đừng như vậy.-Lăng Tử khó xử nhìn cô, ánh mắt ánh lên nét tuyệt vọng.

-Lăng Tử.... Anh nói đi... Tại sao?-Phi Nghiên lấy hết sức gào lên, khuôn mặt nhỏ xinh tràn ngập trong hơi nước.

-Phi Nghiên...

-A... Em đã làm gì sai, phải không?.... Em làm sai nên anh nổi giận phải không, Lăng Tử?.... Đừng bỏ em đi mà, em sẽ sửa sai, được không?... Lăng Tử... Đừng bỏ em mà....-Phi Nghiên kéo góc áo Lăng Tử, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

-Em không làm gì sai hết. Phi Nghiên, em là một cô gái tốt. Em xứng đáng với một người tốt hơn anh, quên anh đi, Phi Nghiên.- Lăng Tử đau lòng nhìn Phi Nghiên, đưa tay lau những giọt nước mắt của cô.

-Anh muốn em quên anh?... Vậy anh dạy em đi.... Lăng Tử.... Dạy em quên anh đi.... Anh dạy em đi...- Phi Nghiên gào lên, cổ họng cô đau rát.

-Phi Nghiên, đừng như vậy.-Lăng Tử cầm tay Phi Nghiên đang kéo áo mình ra, xoay người rời đi.

-Lăng Tử... Em cầu xin anh..... Đừng bỏ em mà.... Cầu xin anh.... Lăng Tử... Cầu xin anh....-Phi Nghiên lao tới ôm Lăng Tử từ phía sau, đôi tay run rẩy cố níu kéo anh.

      Lăng Tử đau lòng kéo tay cô ra làm cô mất đà ngã xuống, anh cũng không quay đầu lại. Phi Nghiên ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tuôn ra như suối. Khắp người chi chít những vết trầy xước nhưng nào sánh được với nỗi đau trong lòng cô. Những giọt nước mắt nóng hổi hoà vào làn mưa....

Lăng Tử, em đã làm gì sai?

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro