Chap 2 Anh ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một tuần sau, Trầm Phi Nghiên vẫn ở trong bệnh viện vì suy nhược cơ thể. Từ ngày hôm đó, Lăng Tử không hề đến thăm cô, chỉ có Phương Hạ chăm sóc cô. Trầm Phi Nghiên đang giương đôi mắt sưng đỏ nhìn ngắn phong cảnh ngoài cửa sổ thì Phương Hạ mở cửa bước vào.

    -Phi Nghiên, ăn chút cháo đi.- vừa nói Phương Hạ vừa ngồi xuống cạnh giường bệnh, thổi từng muỗng cháo đưa đến bên miệng cô.

    -Hạ Hạ, tớ không muốn ăn. Lăng Tử, anh ấy... -cô khẽ lắc đầu rồi ngập ngừng hỏi.

    -Phi Nghiên, cậu bình tĩnh nghe tớ nói.- Phương Hạ đặt chén cháo xuống, nghiêm túc nhìn cô.

    -Cậu nói đi.-Phi Nghiên sắc mặt nhợt nhạt thều thào nói.

     -Lăng Tử sẽ đính hôn với Bạch Lam Tô vào 3 tháng sau.-Phương Hạ cầm tay Phi Nghiên, đau lòng nói.

     -Cái gì? Không thể,... Lăng Tử rất ghét Bạch Lam Tô... Hai người đó không thể... khụ khụ...-Phi Nghiên bởi vì sửng sốt mà ho khan, Phương Hạ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

     -Lúc đầu tớ cũng không tin, nhưng mà... Chính mắt tớ thấy, chính tai tớ nghe hai người đó nói lời yêu nhau. Phi Nghiên, cậu đừng quá đau lòng.

     -Tại sao vậy?...Hạ Hạ, sao....Lăng Tử... lại đối xử với tớ như vậy... Tại sao?...- Phi Nghiên gần như gào lên, những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi như những viên trân châu dễ vỡ.

    -Phi Nghiên, cứ khóc thoải mái đi, đừng kìm chế nữa.-Phương Hạ ôm Phi Nghiên vào lòng, vỗ vỗ vai cô.

     Một lát sau, Phi Nghiên thiếp đi vì khóc nhiều. Phương Hạ đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô.

    -Anh tới đây làm gì?- Phương Hạ lạnh lùng quay sang người vừa vào cửa.

    -Tôi...tới thăm Phi Nghiên.-Lăng Tử ngập ngừng tiến tới giường bệnh.

    -Ai cho anh tư cách thăm Phi Nghiên?-Phương Hạ mất tự chủ hét lên làm Phi Nghiên bừng tỉnh giấc.

    -Phi Nghiên...-Lăng Tử đau lòng tiến đến ôm cô, anh cảm nhận được sự lạnh giá của cơ thể cô.

    -Thật trơ trẽn!-Phương Hạ kéo anh ra, đứng chắn trước người cô- Chúng tôi không chào đón anh, về mà ôm Bạch Lam Tô của anh đi!

     -Hạ Hạ...-Phi Nghiên khẽ gọi tên Phương Hạ, cô không hiểu vì sao Phương Hạ lại giận dữ như thế.

     -Phi Nghiên, đừng cản mình. Anh ta không xứng với cậu.-Phương Hạ đau lòng nhìn Phi Nghiên, nắm chặt lấy tay cô.

     -Nhưng mà, Hạ Hạ... Anh ta là ai?- Phi Nghiên khó hiểu thốt lên một câu làm không khí nặng nề trong phòng như ngưng đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro