Chap 3 Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Phi Nghiên, cậu nói gì vậy?- Phương Hạ sững sờ hỏi cô, không khó để nhận ra giọng nói có chút run rẩy.

       -Hạ Hạ, làm sao vậy? Tớ hỏi anh ta là ai?- Phi Nghiên nhíu mày không vui, phản ứng của Phương Hạ làm cô có chút không hiểu.

      -Phi Nghiên, là anh, Lăng Tử đây.- Lăng Tử bắt lấy 2 bả vai của Phi Nghiên, nhìn thẳng vào mắt cô.

      -Ách...tôi với anh, có quan hệ gì?- Phi Nghiên bình tĩnh đối mặt với anh, trong đôi mắt trong suốt ngập tràn vẻ xa lạ làm đáy lòng Lăng Tử chợt hiện lên một cỗ nhói đau.

     -Phi Nghiên, anh ta chẳng là gì của cậu cả. Bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, sau khi cậu xuất viện, chúng ta sẽ đi L.A, được không?-Phương Hạ đỡ Phi Nghiên nằm xuống giường rồi dặn dò cô.

    Xong xuôi, cô liếc mắt về phía Lăng Tử.

    -Còn anh, đi theo tôi.- nói rồi cô mở cửa đi ra ngoài, ra khuôn viên của bệnh viện. Mà suốt khoảng thời gian đó, Lăng Tử chỉ im lặng đi theo cô.

    -Nói cho tôi biết, anh tới đây làm gì?- khẽ châm một điếu thuốc, Phương Hạ hút một hơi. Đã từ lâu rồi cô không hút thuốc, phải, từ lúc gặp và quen biết Phi Nghiên, cô đã thay đổi rất nhiều. Phi Nghiên rất đơn thuần, vì thế nên cô sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cô ấy...

     -Tôi tới thăm Phi Nghiên, cũng muốn nói rõ sự thật cho cô ấy biết.-Lăng Tử đau lòng nhìn về phía xa xăm.

     -Sự thật? Sự thật gì mà để anh phải tổn thương đến Phi Nghiên như thế?- Phương Hạ lạnh lùng nhìn anh, trong cái nhìn mang đậm sự lạnh giá.

    -Em trai tôi bị ung thư phổi, nếu không được trị khỏi, nó sẽ chết. Nhưng cô cũng biết, nhà tôi rất nghèo, làm sao có đủ tiền mà chạy chữa cho nó. Lúc đó, Bạch Lam Tô xuất hiện, chi trả mọi khoản điều trị cho em tôi, với điều kiện tôi phải hẹn hò với cô ta. Tôi không thể làm gì hơn, em trai là người thân duy nhất của tôi. Tôi đành phụ Phi Nghiên...-mắt Lăng Tử nhạt nhoà, giọng nói run rẩy, khóc không thành tiếng.

     -Sao anh không nhờ Phi Nghiên giúp đỡ?-giọng nói của Phương Hạ nhàn nhạt nhưng không khó nhận ra sự tức giận ngút trời đang bị kìm chế.

     -Tôi...tôi không muốn cha của Phi Nghiên xem thường mình.-Lăng Tử cúi thấp đầu như một đứa trẻ hối lỗi.

   -Hừ, rõ sĩ diện. Rồi sao, hôm nay anh tới đây rốt cuộc có ý gì?- khẽ hừ lạnh một cái, Phương Hạ không mặn không nhạt buông một câu, giọng nói có chút mỉa mai.

   -Em trai tôi, 3 ngày trước đã qua đời. Thế nên tôi muốn...-Lăng Tử khó xử cất tiếng.

   -Muốn cùng Phi Nghiên hợp lại, phải không? Haha, nực cười, anh cho rằng Phi Nghiên là một người có thể cặp thì cặp, chán thì bỏ sao? Anh quả thực mơ mộng hão huyền.-vứt thuốc lá trong tay đi, Phương Hạ mất bình tĩnh chỉ trích Lăng Tử.

     -Tôi...-Lăng Tử á khẩu nhìn Phương Hạ, tìm một lời thích hợp để nói.

    - Nhớ kĩ những lời tôi nói, tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai. Tôi cho anh biết, 3 ngày nữa Phi Nghiên sẽ xuất viện, chúng tôi liền đi L.A. . Tôi không hi vọng từ giờ đến lúc đó, à không, từ giờ đến cuối đời sẽ phải thấy mặt anh nữa. Và tôi cũng không vui vẻ gì khi anh tìm tới Phi Nghiên vì thế an phận thủ thường làm tốt vai trò bạn trai của Bạch Lam Tô đi. -nói rồi Phương Hạ xoay người đi, bỏ mặc một mình Lăng Tử đứng như trời trồng ở giữa khuôn viên bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro