Chap 4 Blue Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đúng như lời Phương Hạ nói, từ ngày hôm đó, Lăng Tử không hề xuất hiện. Phi Nghiên cũng không hỏi cô về người đàn ông ngày hôm đó. Sau khi xuất viện, hai người nhanh chóng thu dọn hành lí đi L.A. Phi Nghiên muốn tới trường nói tạm biệt với các bạn nhưng Phương Hạ nhất quyết không chịu. Cô đã hỏi bác sĩ lý do Phi Nghiên mất trí nhớ và được trả lời là do cú sốc tâm lý quá lớn nên tạm thời sẽ quên những chuyện liên quan. Tuy nhiên, nếu gặp lại bạn bè cũ có thể sẽ nhớ ra, nhưng Phương Hạ không muốn Phi Nghiên nhớ ra chút nào, vì thế mới nhanh chóng kéo Phi Nghiên ra nước ngoài, tránh xa nơi đây. Cái cô không ngờ chính là, sau khi vừa xuống máy bay, Phi Nghiên lại bị bắt cóc. Tuy được cứu ra và sự việc không có nghiêm trọng gì lắm nhưng Phi Nghiên lại bị tổn thương tâm lý quá lớn, tính tình thay đổi, làm cô không khỏi lo lắng...

-----Em là dải phân cách 10 năm----

    Bên dưới sòng bạc Kingston lớn nhất Las Vegas, trong căn phòng "Hoàng kim", trên chiếc ghế vàng được chạm trổ xa hoa, một thân ảnh nhỏ bé ngồi nhấm nháp thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly.

    -Chủ tử.-Thiên Hoa, tứ kì nhân, cung kính khom người trước mặt Phi Nghiên.

    -Chuyện gì?- khẽ nhấm nháp thứ chất lỏng mà cô đã sớm cảm thấy vô vị, Phi Nghiên lãnh đạm lên tiếng.

   -Nhất đại kì nhân, Rita, đang chờ ở bên ngoài.-Thiên Hoa lại cung kính nói.

   -Cho vào.- khẽ mở miệng, khoé môi Phi Nghiên cong thành một đường dài. Cô bạn thân nhất của cô đã về rồi.

    Tuân theo mệnh lệnh của cô, Thiên Hoa đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau liền quay trở lại, sau lưng có thêm một người nữa. Nhìn thấy người sau lưng Thiên Hoa, ý cười trong mắt Phi Nghiên càng đậm hơn.

    -Lui ra đi.-mệnh lệnh băng lãnh được thốt lên, Thiên Hoa thức thời rời khỏi. Trong căn phòng rộng chỉ còn lại hai bóng người.

    -Hạ Hạ.-Phi Nghiên nhanh chóng chạy lại ôm Phương Hạ, đôi môi nhỏ bé chu chu lên trách cứ.-Sao lại đi lâu như thế? Chỉ là một lô vũ khí nhỏ nhoi thôi mà.

   -Phi Nghiên, đừng nói là cậu lại uống máu nữa chứ?- Phương Hạ không trả lời câu hỏi của Phi Nghiên, nhíu mày khi ngửi được mùi máu tanh nồng trong phòng.

    -Ehehe, tại tớ chán quá, nhưng uống mãi cũng nghiện rồi, nói bỏ sao bỏ được.-nở nụ cười tinh nghịch, Phi Nghiên hồn nhiên nói.

     Phương Hạ cười cười, đã lâu rồi cô không còn thấy Phi Nghiên cười. 10 năm trước, tâm tình Phi Nghiên hoảng loạn, phải vào điều trị trong viện tâm thần mất 3 năm. Không thể chịu được đả kích lớn như thế, Trầm phu nhân, mẹ Phi Nghiên, sốc đến mức hôn mê. Trầm lão gia vì quá đau buồn nên bỏ bê tập đoàn, làm anh của Phi Nghiên, Trầm Đoàn Ngôn, phải gánh vác cả tập đoàn. Sau 3 năm điều trị, Phi Nghiên như trở thành 1 người khác, đi học tất cả các loại võ đến khi đạt nhất đẳng. Sau đó, Phi Nghiên điên cuồng lôi Phương Hạ đi đánh nhau, thành lập 1 tổ chức mafia lớn nhất Châu Âu và  cả Châu Mĩ mang tên Blue Death. Lúc này thì Phi Nghiên đã đứng ở trên đài vinh quang nhưng bóng lưng cô đơn của cô vẫn làm Phương Hạ không an lòng.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro