Chap 5 Thập kì nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong phòng hội đồng trong căn cứ Blue Death, Phi Nghiên và thập kì nhân ngồi trên 11 chiếc ghế vàng trong như buổi thiết triều của vua chúa ngày xưa, xếp từ cao xuống thấp theo cấp bậc.

    -Nói, ai phái ngươi tới.-giọng nói âm hàn của Ám Dạ, tam đại kì nhân vang lên, hướng về phía tên sát thủ mặt mày bầm dập đang quỳ giữa phòng làm hắn run bần bật.

    -Đừng...đừng hòng ta khai ra, muốn chém muốn giết gì thì làm đi.- tên sát thủ run rẩy cố gắng ra vẻ sĩ diện.

    -Ái da da~ ngươi đang run kìa, sao lại mạnh miệng thế?- Tần Oa, thập kì nhân trưng khuôn mặt baby ra trước mặt tên sát thủ trong tư thế ngồi chồm hổm vô cùng đáng yêu.

   -Orine, về ghế của em nhanh.-Phương Hạ lạnh lùng lên tiếng làm Tần Oa giật mình.

   -Uy! Em biết rồi!- Tần Oa không cam lòng ngồi lên ghế vàng đề 3 chữ "thập kì nhân" mà ngậm kẹo mút.

   -Ngươi thật không nói?- ngữ khí Hàn Âm Âm, lục kì nhân hơi cao lên, tỏ ra sự mất kiên nhẫn thấy rõ.

   -Ta...ta không khai đâu! Tra tấn cũng vô ích!- tên sát thủ gào thét.

   -Uy! Ngươi hét cái gì? Làm ta thua rồi nè thấy không?- Thiệu Thiên, ngũ kì nhân chìa cái máy game đang đề chữ "game over" ra rồi bất mãn uống sữa. (Anh này là quái nhất trong thập kì nhân rồi!!!)

   -Steven, nghiêm túc đi!- Thiên Hoa lên tiếng nhắc nhở Thiệu Thiên làm người nào đó không cam lòng cất máy game đi.

   -Mang máy ép ra đây.- giọng nói nhàn nhạt mà uy quyền của Phi Nghiên vang lên làm mọi người cùng hướng về phía cô.

   -Ailee? Sao vậy?-Phương Hạ tròn mắt nhìn cô, trước giờ Phi Nghiên luôn rất kiên nhẫn, sao hôm nay lại mang nhục hình ra xử rồi.

   -Buồn ngủ.- lãnh đạm buông ra 2 chữ làm tên sát thủ đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên nhìn cô.

   -Nếu đã vậy, tôi sẽ xử lý giúp chủ tử, trước khi ngủ mà thấy máu me thì thật không tốt chút nào.- Triệu Thiên Tự, nhị đại kì nhân cười cười, đưa quạt ra phe phẩy mấy cái, nói với đám cận vệ đang đứng ngoài cửa.-Mang đồ chơi của ta ra đây!

    -Mang hình đầu lâu nữa!- Lâm Thập Phúc , thất kì nhân, cầm bông hồng màu đỏ chói mà ngắm nghía.

    -Chủ tử, chị lại uống sao? Nên mới buồn ngủ như thế?- Thượng Quan Đông Huyền, cửu kì nhân, khẽ nở nụ cười dịu dàng hướng Phi Nghiên mà quan tâm, tuy vậy, đáp lại lời cô lại là không khí và tiếng thở đều đều.

   -Chủ tử ngủ rồi.-Lý Uyên Tâm, bát kì nhân khẽ nhìn Đông Huyền, nhàn nhạt nói một câu.

   Một lát sau, cận vệ mang lên mấy cây sắt bị nung đỏ, Thiên Tự và Thập Phúc lần lượt xăm mình cho tên sát thủ. Vì thấy có vẻ "vui" nên Thiệu Thiên mang một bịch muối ra xát lên vết thương còn đang rỉ máu của hắn, sẵn tiện báo thù cho cái vụ game over. Những người khác vẫn ngồi thưởng thửc tiếng hét thất thanh vì đau đớn của hắn như một loại nhạc giao hưởng êm tai. Nhìn những người trong phòng, khoé môi Phương Hạ không tự chủ được cong lên. Phải, thập kì nhân bọn họ, là cánh tay đắc lực của Phi Nghiên, họ đều hết mình vì Phi Nghiên, sẵn sàng hi sinh vì cô ấy, Phương Hạ cô còn luyến tiếc cái gì. Nhất đại kì nhân Phương Hạ lạnh lùng, nhị đại kì nhân Triệu Thiên Tự phong lưu, tam đại kì nhân Ám Dạ âm lãnh, tứ đại kì nhân Thiên Hoa chu toàn, ngũ kì nhân Thiệu Thiên trẻ con, lục kì nhân Hàn Âm Âm quyến rũ, thất kì nhân Lâm Thập Phúc lãng tử, bát kì nhân Lý Uyên Tâm bá đạo, cửu kì nhân Thượng Quan Đông Huyền dịu dàng, thập kì nhân Tần Oa đáng yêu. Có thể khi nói đến thập kì nhân của Blue Death, người ngoài sẽ cho là bọn họ khác nhau, sẽ cho bọn họ là quái nhân, nhưng đối với Phương Hạ cô, bọn họ là những huynh đệ sư muội gắn bó, hết lòng bảo vệ Phi Nghiên. Tuy khác nhau về tính cách, nhưng họ lại có thể cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp cho Phi Nghiên, Phương Hạ cô còn có thể đòi hỏi gì hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro