Chap 6 Tạo phản? Mơ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong quán bar lớn nhất Las Vegas, Mị Hoặc, phòng VIP 1, thập kì nhân ngồi quanh một cái bàn tròn gợi cho ta nhớ đến cuộc họp mặt của các kị sĩ bàn tròn.

      -Rita, rốt cuộc chị muốn nói gì?- Thiên Tự nhíu mày nhìn Phương Hạ, nhưng trên môi lại thường trực nụ cười ấm áp.

      -Chuyện gì cũng từ từ, lâu rồi mới đông đủ như vậy, để tôi hưởng chút không khí gia đình trước đã.-Phương Hạ thoải mái dựa người vào ghế.

      -Lại là chuyện của chủ tử phải không?- Đông Huyền nhẹ nhàng lên tiếng, nhất thời làm mọi người đứng hình.

      -Rita tỷ, tất cả mọi người ở nơi đây là do tỷ một tay huấn luyện, chúng em chỉ tuân lệnh một mình tỷ. Đối với chúng em, tỷ mới là chủ nhân của Blue Death.-Ám Dạ nhàn nhạt nói, cứ như chuyện đó rất đỗi bình thường như hôm nay sẽ ăn tối cái gì vậy.

     -Cậu là muốn tạo phản?- Phương Hạ nhắm mắt nhưng trong giọng nói uy nghiêm vẫn không che giấu sự uy hiếp tuyệt đối.

     -Dù tỷ có nói thế nào, chúng em cũng là không phục chủ tử. Chủ tử chưa từng ra tay nên muốn chúng em cam tâm tình nguyện phục tùng là chuyện không thể.-Thiên Hoa cương trực nhìn thẳng Phương Hạ nói.

    -Haa... Quả là khó cho các cậu, vậy đi, biết khu Hoàng Long không?-khẽ thở dài, Phương Hạ nhấp một hớp rượu.

    -Đó là một khu đô thị rất có tiềm năng, nhưng lại bị Dark Sky bảo kê. Băng Dark Sky không mạnh bằng ta nhưng lại hơn về quân số. Ừm,... Chúng có khoảng 3000 lính đang ở Hoàng Long.-Uyên Tâm khẽ lên tiếng.

    -Ừm... Và nếu các cậu muốn biết thực lực của Ailee thì cô ấy... Một chọi 3000.-Phương Hạ hút một hơi, khói thuốc lá toả khắp nơi.

   -Không thể nào!- Thiệu Thiên đang ngồi chồm hổm bốc đậu phộng ăn thì ngẩng đầu ngạc nhiên.

    -Hoặc có thể nói, thập kì nhân chúng ta... có cùng xông lên cũng không thể đấu với Ailee.-Phương Hạ lại nhấp một ngụm rượu nữa nhưng đôi mắt của cô lại nhanh chóng đảo qua sắc mặt đang biến chuyển của mọi người trong phòng. Muốn tạo phản sao? Mơ đi!!! Có cô ở đây mà muốn chống đối Phi Nghiên thì dù có một trăm cái mạng cũng đừng mơ tưởng.

      -Em không ngạc nhiên...-Âm Âm khẽ nói làm ai cũng sửng sốt, khẽ nở một nụ cười, cô tiếp lời.-...5 năm trước, em bị bắt trong lúc làm nhiệm vụ, chủ tử đã tàn sát hơn 300 người trên du thuyền để cứu em ra, nhìn người lúc ấy rất đáng sợ, như tu la từ địa ngục vậy...

     -Sao tôi tin được những lời cô nói?-Thập Phúc nhíu mày nghi hoặc nhìn Âm Âm.

     -Cứ như vậy đi, ngày mai chủ tử sẽ tự mình đánh chiếm khu Hoàng Long.-Phương Hạ lạnh lùng lên tiếng làm căn phòng trở nên im lặng. Tất cả thập kì nhân đều chìm vào suy nghĩ riêng...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro