Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ditj cụ cuốn truyện!" Cậu-Hanagaki Takemichi-lầm bầm, trừng mắt nhìn một cuốn truyện có cốt truyện như shit.

" Sao tựa đề hay mà cốt truyện như c*t vậy? Thằng chó tác giả, nếu tao tìm ra mày chắc chắn mày sẽ được nếm trải mùi vị địa ngục. Hehe" Cậu nở một nụ cười tà mị, nằm xuống giường nhìn chằm chằm vào cuốn truyện, sau đó nhăn nhó ném nó vào một góc.

" ĐI NGỦ!" Cậu bực mình hét lên và chìm vào giấc ngủ, chỉ là giấc ngủ vĩnh hằng thôi.

-------------------------

Khi tỉnh lại cũng là lúc cậu phát hiện mình đang ở trong một nơi khác.

" Ơ, ủa? Đây là đâu?!" Cậu ngó dáo dác.

" Cũng na ná giống phòng mình, nhưng sao cảm giác không giống lắm nhỉ?" Cậu ngơ ngơ ngác ngác xuống dường vào phòng làm vscn.

" Á DÙ!!! THẰNG MẠ NÀO ĐÂY!!!!" Đương nhiên cậu sẽ hét toáng lên khi thấy khuôn mặt mình thế này rồi. Cái gì mà chi chít phấn trắng, môi đỏ, mắt vàng còn có lông mi giả nữa, cái gì đây? Tóc giả????

" Mình đi lạc vào thế giới khác à!? Mình có bao giờ như vậy đâu? Khuôn mặt dị dạng gì thế này!???" Xoa xoa khuôn mặt này, cậu lẩm bẩm khinh ngạc. Không thể tin được cậu đã qua một thế giới khác.

" Cứ tẩy mặt trước đã, có gì tính sau." Cậu nhăn như bị cầm lọ tẩy trang.

Sau khi cố hết sức mình, cậu cũng may mắn loại bỏ được những thứ kinh dị trên khuôn mặt này. Trồ ôi! Cậu ở đây còn đẹp hơn ở thế giới kia nữa, da trắng như vậy thì không cần đồ trang điểm cũng đủ tạo điểm nhấn rồi. Mắt cậu màu xanh, sáng lấp lánh như bầu trời. Mí mắt cậu cong và đẹp. Hai má không có mỡ, nhưng mềm vô cùng. Đôi môi chúm chím căng mọng ngọt ngào. 

" Giờ đến tóc" Nhìn tóc của bản thân ở đây mà cảm thấy chán nản thay nó luôn. CAY Á!

" Còn sớm, đi gột đầu đi cho rồi." Cậu liếc đồng hồ và chuẩn bị đồ đi vào nhà tắm.

----------------------

" Thoải mái~!" Cậu mỉm cười. Dễ chịu thật đấy, sữa tắm ở đây thơm vô cùng, hình như nó còn giúp da cậu trắng thêm nữa ý, thật tuyệt!

[ Ý chết, phải đi học thôi] Cậu hốt hoảng đi lấy đồ.

Trên đường đi, cậu cảm thấy kì lạ, cứ như cậu gặp cảnh này ở đâu rồi ấy. Ơ, ai kia!? MIKEY!!?? Ngơ ngác, bàng hoàng, ngu ngơ, những từ dùng để chỉ cậu hiện tại.

[Hiểu rồi, đây là cuốn truyện như shit đấy, mình đang ở bên trong nó sao?] Nhìn cảnh tượng trước mặt khiến cậu như muốn nổ tung vậy, xuyên vào đâu không xuyên đi xuyên ngay cuốn truyện như l...đấy. Ông muốn trên ngươi tôi đấy à! Ông trời!?

Mệt mỏi đi vào bàn ngồi, cậu thấy thật bất lực. Đây là một cuối truyện có tựa đề như c*t, không được, cậu phải thay đổi nó. Hừm, hừm! Đúng, phải thay đổi!

" Oi, Takemichi....." 

[Ủa? Cái giọng này là ai] Cậu nhìn người trước mặt, à một trong các nam9-Matsuno Chifuyu

" Mày là ai?! Takemichi đâu? Nó ngồi đây mà?" Chì nhìn xung quanh

" Má! Tao nè thằng điên!" Cậu bực, sáng đã bực bây giờ cũng bực.

" Không, cậu cứ đùa, Takemichi đâu xinh đẹp và dễ thương đến vậy!" Chì cười xòa rồi lại nhìn tứ phía

" Tao là HANAGAKI TAKEMICHI!" Cậu gằn giọng cho thằng ngu ngốc trước mặt tin.

" Gì....mày thiệt hả?" Chì cúi người nhìn vào mặt cậu.

" Ờ" Cậu trả lời 

" Tao tên gì?" 

" Hỏi ngu, Matsuno Chifuyu! À, từ bây giờ tao sẽ gọi mày là Chì!!" Cậu reo lên mừng rỡ, cuối cùng cũng có người để chọc.

" Gì? Chì?" Anh ngơ ngác

" Ừm, Chì! Mau mua cho tao chai nước!" Cậu ra lệnh

" Pfffff" Ủa? tao ra lệnh mà mày cười? Duma, coi thường hay gì!?

" Đi mà mua!" Chì ngưng cười chỉ cậu

" Mà...mày thấy đấy, sắp đến giáng sinh rồi...." Thấy anh ngắc ngứ lâu quá, cậu bực

" Thì sao?" 

" Mày nghĩ tao nên mua gì cho Mikey yêu quý của tao?" Chì đỏ mặt ngại ngùng các kiểu con đà điểu

" Taiyaki" Cậu ngắn gọn

" Taiyaki? Tao muốn một món quà lãng mạc cơ" Cậu ta giãy đành đạch

" Quà gì không quan trọng, quan trọng là tấm lòng" Cậu ngửa mặt ra sau thành ghế dạy đời

" Ừmmmmm" Chì làm bộ làm tịch thế thôi, chứ cậu ta nghĩ sẵn sẽ tặng gì rồi, một đóa hoa hồng chứ gì, tặng tình yêu là phải thế nhỉ?

------Reng reng reng--------

" Về chỗ của mày đi" Cậu chỉnh tư thế ngồi.

" Chiều nay đi mua cùng tao đi!" Tuy cậu ta nói không rõ là sẽ mua gì nhưng nghe phát cậu biết liền hà.

" Chiều để chiều tính!" Cậu 'nhẹ nhàng' gằn giọng.

" Ờm" Chì cũng không nói gì nữa mà về chỗ ngồi luôn. Một buổi sáng trôi qua yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro