Ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Cuối giờ------------

" Mày xem xem bó hoa hồng này đẹp không này! Mày nghĩ sao nếu tao tặng cho Mikey-chan?" Chì kéo tay cậu đi vào cửa hàng hoa.

[Khiếp, lại còn 'chan' nữa, èo~, rốt cuộc tụi nó mê thằng này đến mức nào đây!?] Cậu chau mày nhăn nhó miễn cưỡng theo anh vào trong.

" Mua Taiyaki là tốt nhất." Vẫn câu đấy, cậu nói lại cho anh 

" Nhưng tao muốn lãng mạng...." Chì hơn buồn, chẳng phải lãng mạng nhất là hoa sao?

 " Hết cách, vòng cổ thì sao?" Cậu thở dài thườn thượt

" Ừ ha! Takemichi! Mày là thiên tài!!" 

"Do mày nghĩ không ra thôi thằng dở hơi!" Cậu cười tức giận, hơi hét to.

" Đi thôi, đến cửa hàng trang sức nào!" Anh tiếp tục kéo cậu vào cửa hàng khác.

--------------------------

" Xong chưa~" Cậu mệt quá, muốn về.

" Đây!" Chì bước ra ngoài với cái hộp nhỏ trong tay, nâng niu như báu vật thế giới.

" Mau đi thôi, tối nay chẳng phải ăn mừng ở nhà Mikey à? Về tắm đi chứ!?" Cậu bước đi trước

" Quà mày đâu?" Ngó trước ngó sau không thấy, anh đành hỏi cậu.

" Lát mua sau, về đi, đi với mày mệt thật đấy!" Cậu càu nhàu

" Ờ, tối nay hẹn gặp mày ở nhà Mikey-chan nhé~!" Chì vui vẻ tung tăng đi về

" Huhhhhhh" Cậu sởn da gà với từ 'Mikey-chan' này. Chết mất thôi tôi ơi! Sến quá!!!

[Mau về nhà tắm rửa rồi đi thôi] Cậu chạy đi. Riêng thằng Chì đã gọi Mikey như vậy thì không biết bọn kia sẽ như nào nhỉ?

" Huhhhhhh" Nổi da gà rồi, về thôi.

----------------------------

Bây giờ cậu đang trên đường mua Taiyaki, tiện đường mua luôn Dorayaki, cho nó hai món quà cũng có sao đâu.

" Cho cháu 2 cái Taiyaki và 2 cái Dorayaki" Cậu cười 

" Có ngay bé con" Bà lão bán hàng mỉm cười. Haha, đường đường 15,16 tuổi mà bị gọi thành bé con!? Cậu hơi chau mày nhưng cũng kệ.

" Của cháu là 240 yên" Bà mỉm cười, trông bà thật phúc hậu.

{số tiền là mình bịa đấy, do ko hiểu lắm nên các bạn thông cảm}

" Dạ" Cậu móc tiền

" Chào bà!" Cậu cười tươi một cái trước khi rời đi. Bà cũng chỉ gật đầu đáp lại.

----------------------

" Mikey!!! Mở cửa cho tao vào!" Cậu hét

" Ra ngay ra ngay! Anh là ai?" Emma ngơ ngác

" Anh là Hanagaki Takemichi, trông anh lạ lắm sao?" Cậu khóc ròng

" Ủa? Anh Takemichi? Em không ngờ là anh lại là mỹ nam đẹp như thế này đấy!" Emma cười cười

" Haha...trông anh xấu lắm sao?" Cậu nhăn nhó.

" Lúc trước anh trang điểm trông y hệt con ma ấy! Bây giờ bỏ lớp trang điểm ra thì đẹp thế này!" Emma hào hứng, nóng lòng muốn đưa cậu vào để xem phản ứng của mấy người kia.

" Anh mau vào đi!" Cô nàng đẩy cậu vào khiến cậu xuýt vấp ngã.

" Có ai thấy anh trong bộ dang này chưa?" cô quay lại

" Chifuyu" Cậu trả lời ngắn gọn.

" Em hiểu rồi" Gật gù như đã hiểu, cô kéo cậu đi vào.

" Haha, từ từ thôi Emma" Cậu lo lắng, ngã đâu lắm, mà cậu không thích đau đâu.

" Mọi người! Đoán xem ai này!!! Chifuyu, anh im lặng chút nhé!!!" Cô thò đầu vào.

" Hửm?" All tò mò

" Ta da!" Cô kéo cậu ra trước mọi người.

" Oái, ngã anh Emma!!" Cậu hét lên.

" Ai đây Emma?" Mikey hỏi đầu tiên

" Anh đoán xem?" Cô nàng làm bộ làm tịch

" Chúng ta có quen ai đẹp như vậy đâu nhỉ?" Hakkai nhíu mày

" Pffff" Chì che miệng cười

" Haizzzz" Cậu chỉ biết thở dài nhìn mấy đứa bạn.

" Kaku...cũng đừng nói đấy!" Cậu nhìn về phía Kakuchou đang kinh ngạc

" Mày quen nó à?" Izana quay sang hỏi thằng bạn 

" Ờ" Anh cũng chỉ biết mím cười

" Ai nhỉ? Em có biết không Rinrin?" Ran giở giọng cà chớn nhìn thằng em mmình

" Không, chưa gặp bao giờ!" Rin thẳng thừng trả lời

" Pfffffff" Chì, Emma và Kakuchou cố nín cười, còn cậu thì cười méo mồm. Tui nhớ nguyên chủ chơi với bọn này năm lớp 4, bây giờ là lớp 10 rồi, điên không? Có thằng bạn thuở nhỏ may ra nó nhớ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro