Ep3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày là ai?" Mitsuya thắc mắc

" Tui cũng thắc mắc tui là ai đây!" Cậu tức giận nhưng cố kìm.

Bọn còn lại thộn mặt ra, ngơ ngác nhìn nhau, ủa!? mày không biết mày là ai sao bọn tao biết mày?

" Em biết người này à Emma?" Anh Shin quay ra hỏi Emma

" Biết nhưng không nói đâu!" Cô tự hào

" Trong nhóm có thằng nào là đẹp đến mức này đâu nhỉ?" Angry nghiêng đầu

" Ừ, tuy anh ghét thừa nhận là có đứ đẹp hơn Mi-chan, nhưng cái này không thể phản bác được" Smiley nhìn qua phía Mikey rồi lại quay qua cậu.

" Cái này....đúng là không thể nói lại được" Sanzu gật gù

" Mày là ai? Bọn tao có quen mày không?" Mikey nhìn cậu cười cười

" Hahaha, tên tao là HA.NA.GA.KI TA.KE.MI.CHI, đứa chơi với bọn mày từ năm lớp 4 lận!" Cậu mỉm cười 'thân thiện'. Cả bọn nhìn nhau rồi quay qua cậu.

" Haha, đùa vui đấy, nó không thể đẹp đến mức này đâu" Izana cười sặc sụa

" Pffff đúng đấy, hài lắm!" Ran cũng cười theo, Rindo cười phụ họa anh mình.

" Đúng đấy, bọn tao chơi với nó bao năm còn không nhận ra?!" Smiley cười hô hố

" Ừm" Angry không cười, chỉ gật đầu.

" Phải đấy, sao mà là nó được!" Cả đám phản bác, các ông lớn cũng không thua kém gì, cũng nói không phải cậu. Những câu nào khiến cậu tức điên người.

" Kakuchan! Bọn nó không tin kìa!" Cậu mếu

" Pfffff thôi cười đi, đúng nó đấy" Cậu cũng cười mà?

" Ờ, sáng nay tao gặp nó trên lớp rồi, đây đúng là nó!" Chì cũng giúp cậu

" Phải đấy, anh Takemichi đây này!" Emma cũng nó đỡ cho cậu

" Thế mày là Takemichi thật đấy à?" Draken ngơ người, thằng bạn anh từ khi nào đẹp vậy trời?

" Không phải tao thì là ai?" Tức rồi đấy nhá! Cậu nhủ bụng.

" Ơ, không nhận ra luôn" Kazutora cũng ngơ ngác

" Mày bỏ lớp trang điểm đi trông vậy à?" Mitsuya cũng ngây ra hỏi

" Mày đẹp thật đấy!" Cậu xinh đến mức Hakkai còn buột miệng

" Phải đấy, bỏ lớp trang điểm là đẹp không nhận ra luôn này!" Mikey mỉm cười.

" Pffffffff Hahahaha!" Cậu cười lớn, bọn này đang khen cậu lấy lòng à?

Cả đám ngây người, cậu đã xinh đẹp rồi, bây giờ cười còn đẹp hơn nữa, Tim của họ bỗng thấy ấm áp hẳn ra. Giống như nhan sắc bị phong ấn được gỡ bỏ vậy, sưởi ấm trái tim người khác một cách kì diệu.

" Ngây người ra đấy làm gì ăn thôi! Tao đói quá đi mất" Cậu ngồi xuống cạnh Mitsuya và Draken

" Phải rồi, quà của mày Mikey!" Cậu đưa túi đồ ăn vặt cho cậu ta.

" Oa~ Tayaki và Dorayaki! Đây là móm quà ý nghĩa nhất mà tao có đấy!" Cậu ta ăn nó trong vui vẻ

" Thấy chưa? Tao nói rồi, mua mấy cái kiểu hoa hiếc làm gì? mua đồ ăn nó vừa thích, vừa rẻ lại còn ngon" Cậu nhắc Chifuyu, mắt liếc qua chỗ quà của mấy đứa khác. Toàn là hoa và dây chuyền, còn có cả con gấu bông ghi chữ Love Mikey. Èo! Ghê! Ghê! GHÊ!"

" Ăn thôi!" Cậu tự tin như đang ở nhà.

" Ờm, ăn đi tụi mày" Drken tỉnh nhắc cả bọn đừng nhìn cậu nữa mà ăn đi.

" Ờ, Emma, lấy anh cái đĩa" Anh Shin cũng nhắc mọi người.

Bữa ăn hôm đó sẽ ngon vô cùng nếu mấy đứa kia hết nhìn cậu rồi lại suy ngẫm thứ gì đấy, sau đó lại nhìn và nhìn, mẹ nó! Ko cho người ta ăn hay gì hả?! Tức quá, không ăn được, cậu đành chạy qua chỗ mấy anh lớn ngồi.

" Em ra đây làm gì vậy Michi?" Anh Shin thắc mắc

" Em qua ngồi chung, bọn kia nhìn ghê quá, không ăn được" Cậu lầm bầm

" Haha, chắc tại tụi nó ngạc nhiên ấy mà" Takeomi cười cười, nhìn qua bên cạnh. Bọn nó vẫn tò mò nhìn cậu.

" Má, không để tui ăn chắc" Cậu cau có cho miếng thịt vào mồm

" Chắc tại em không trang điểm nên lạ ấy mà." Benkei vỗ vai cậu

" Sao bọn nó không nhìn Mi-chan, Mikey-chan của tụi nó ấy?!" Cậu nhái giọng Chì và Draken bằng khuôn mặt không mấy quan tâm

" Hahaha" Anh Shin cười 

" Giờ em hiểu cảm giác của Mikey khi bị tụi nó nhìn chằm chằm rồi đấy, phiền phức!" Cậu nhăn nhó cho miếng rau vào mồm.

" Khó chịu nhỉ?" Wakasa nhìn cậu

" Vô cùng ạ" Nhai hết mấy miếng thức ăn trong miệng, cậu xua tay diễn tả

" Ăn cái này nữa nè Michi" Takeomi gắp cho cậu miếng trứng

" Hai~~~" Cậu vui vẻ lấy miếng trứng vào bát mình.

" Ngon thật, kĩ năng của Emma quả là đỉnh. Ngày nào anh cũng ăn vậy à anh Shin?" Mắt cậu sáng lo lanh nhìn anh.

" Ờm ờm" Anh cảm thấy xấu hổ khi được đôi mắt trong veo lấp lánh ấy nhìn. Qủa là tuyệt mĩ trần gian.

Cứ vậy, cậu và mấy anh lớn ăn với nhau vui vẻ, không khí hòa đồng, thân thiện. Còn bàn Mikey thì đứa nào cũng trầm ngâm ăn, không ôn ào gọi Mikey này nọ nữa, họ tâp trung ăn cũng như tập trung nghĩ điều gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro