Chương 1: Món quà khích lệ tinh thần đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân là thầy giáo dạy môn Toán lớp An, và đồng thời cũng là thầy chủ nhiệm của 11A6.

Và một điều dĩ nhiên, An không ưa thầy giáo của mình lắm, vì thầy khó tính, và thầy dạy môn Toán. An ghét môn Toán.

Cái gì mà đạo hàm, hàm số, giải tích, tìm x gì đó, sao mình phải đi tìm x, đó có phải là việc của mình đâu? Thật là đau cái đầu mà!

Cứ mỗi sáng mở mắt ra, người đầu tiên An gặp không phải là bố mẹ, không phải là bé Miu cô hay ẵm trên tay, mà là hàng xóm cách vách đáng ghét đang tập thể dục dưới sân.

Hàng xóm cách vách, kiêm thầy chủ nhiệm, kiêm thầy dạy toán: Lê Minh Quân.

Nhưng hàng xóm cách vách là chuyện của mấy tháng sau....

.

.

Thầy Quân chỉ mới 23 tuổi, là thực tập sinh mới ra trường, nhưng cách dạy của thầy khá là thú vị, không cứng nhắc như các thầy cô có kinh nghiệm lâu năm, thầy rất hay tạo minigame vừa học vừa chơi, phần quà chẳng có giá trị như kim cương hay vàng, nó chỉ đơn giàn là một cục kẹo mút, hay một chai nước mà các bạn học sinh vẫn thích, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại có sức hút kì lạ.

Chẳng biết những phần quà khích lệ nho nhỏ đã tác động tới Bảo An, khiến cô có hứng thú với môn toán dù với cô, nó vẫn khó hiểu như ngày nào, hay là có lý do gì khác nữa.

Nhưng sự thay đổi nho nhỏ này đã nhận được một kết quả to to.

Vào đợt kiểm tra một tiết lần thứ hai trong học kỳ, Bảo An được một con 8 môn Toán, một số điểm mà trước giờ cô với nó chưa bao giờ song hành.

Sự thay đổi bất ngờ này khiến An cũng giật mình. Cô có thể làm toán đạt điểm cao như thế ư?

- Thầy có lời khen cho một số bạn có điểm số khá tốt trong đợt kiểm tra vừa rồi...

Quân nói, ánh mắt khẽ lướt qua chỗ Bảo An ngồi, cô đang ngồi nói gì đó với bạn cùng bàn, làm anh tính nói gì đó, nhưng lại thôi.

- Trân, Trân... cậu làm gì khiến tớ nhận biết đây là sự thật đi?

Quay sang chỗ Trân, An khẽ nói với vẻ hoang mang khiến cô bạn mình phì cười.

- Vậy thì để tớ tát cậu một cái nhé?

Trân khẽ cười, vờ như đưa tay tính đánh yêu bạn mình một cái thì Bảo An đã cản lại.

- Ấy ấy bạn yêu, đừng manh động. Đôi bàn tay ngọc ngà của bạn làm sao có thể nhúng chàm bởi khuôn mặt đáng yêu tuyệt trần của tớ chứ, không nên không nên nhaaa.

- Vậy chứ làm thế nào để chứng minh rằng cậu đang không nằm mơ đây?

- Xíu bạn Trân mời mình bữa sáng là mình biết đây không phải mơ liền à.

Hai mắt Bảo An long lanh khẽ chớp chớp, làm nũng nhìn Trân.

- Được thôi, mời bạn Bảo An đi vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở, nhá!

Mặt Bảo An khẽ xụ xuống, đưa đôi mắt ra vẻ sầu đời nhìn Hà Trân.

- Trân ứ thương An, Trân ghét An "rùi"! Dỗi!!!

.

.

Chẳng biết có ai ngoài hai đứa trong cuộc trò chuyện trên nghe được không, nhưng có một thoáng chốc, ánh mắt của người nào đó tên Quân khẽ hiện lên ý cười.

- Thầy có một lời khen lớn dành cho bạn Bảo An lớp mình...

Lời thầy vừa ngưng, cả lớp liền đổ dồn ánh mắt về phía An và Trân, khiến cô nàng có chút ngượng.

- Bạn An đã có tiến bộ rất lớn trong bài kiểm tra lần này, vì vậy thầy quyết định sẽ mời bạn An đi ăn một bữa để khích lệ tinh thần.

Hả????????????

Gì vậy????????

Quây sờ ma, chuyện tốt gì rơi trúng đầu An thế? Đi ăn một bữa với thầy Quân á, đùa à?

Nghe thầy nói xong phần thưởng giành cho Bảo An, cả lớp trố mắt, trố mắt và trố mắt, cái miệng há đủ lớn để con ong bay vào làm tổ được luôn rồi "ồ" một tiếng đồng thanh rõ to.

- Thầy... thầy ơi, em.. em không cần đâu ạ. Em chì cần tặng một cục kẹo hay một chai nước là đủ rồi ạ.

Bảo An phát ngượng. Chỉ là một con điểm 8 thôi mà, sao thầy lại quan trọng hóa vấn đề lên thế! Vậy sau này bạn nữ nào được 9 hay 10 chắc thầy mời đi chơi du thuyền luôn à?

Trong lòng Bảo An khẽ xen lẫn một cảm giác không được vui vẻ cho lắm. Dạo này cảm xúc của cô có vấn đề gì hả ta?

- Thầy không thiên vị ai cả, chỉ là bạn Bảo An thật sự lần này có tiến bộ rất lớn, nên thầy muốn tặng cho bạn một món quà khích lệ tinh thần lớn một chút, để bạn có cố gắng trong học tập thôi. Sau này các bạn khác trong lớp mình có tiến bộ hơn thì thầy sẽ mời các bạn ấy đi ăn như lần này, các bạn lớp mình giỏi lắm mà, nên thầy tin các bạn sẽ nhận được món quà này sau đó không lâu đâu.

Thấy thầy giải thích nghe khá hợp lý, nên cả lớp cũng nghe theo. Ai chứ tính thầy Quân thì thành viên lớp ai cũng rõ, thầy rất công tư phân minh, lần này bạn An khá là tiến bộ, nên thưởng hậu hĩnh cũng không có vấn đề gì cả.

- Thế nhé, vậy thầy sẽ bàn chuyện này với Bảo An sau. Giờ lớp mình bắt đầu bài mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro