Chương 2: Là cảm giác gì đây mà lạ vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Trân khẽ huých vai Bảo An một cái, ánh mắt hiện ý cười rõ ràng.

- Ái chà, có người được hẹn ăn một bữa riêng kìa.

- Bảo Trân, cậu đừng có chọc tớ nữa mà.

Giờ ra chơi...

- Bảo An, em thu bài lại rồi mang lên văn phòng thầy.

- Ơ bình thường bạn lớp trưởng thu bài mà thầy.

- Hôm nay bạn lớp trưởng thầy nhờ làm việc khác rồi, em là lớp phó học tập nên thầy nhờ em, có việc gì không?

- D...dạ vâng.

Phòng giáo viên.

- Tối nay em rảnh không? Tôi mời em một bữa.

Bảo An đặt xấp bài kiểm tra xuống bàn thầy Quân, tính quay về lớp thì Quân đã mở lời trước.

- Tối nay ạ? Tối nay em có hẹn rồi ạ thưa thầy.

Thật ra là tối nay cô rảnh, cô rất rảnh, cô còn đang tính để thời gian cày thêm hai tập phim cô đang xem dở đây. Nhưng mà cô chưa muốn đi ăn với thầy cho lắm, không phải vì cô làm giá, hay là cô lạt mềm buộc chặt gì cả, chỉ đơn giản là cô không muốn.

Tại sao cứ phải là bữa ăn dùng làm phần thưởng cho cô chứ? Như thế thì khác gì nói cô là đứa con gái ham vật chất mà lấy điểm cao? Thầy Quân cũng nghĩ cô là loại con gái đấy sao?

- Em ... có hẹn với người khác à?

Không rõ là cảm giác gì, hay chỉ là ảo giác của cô nhưng cô tự dưng cảm nhận được có gì đó mất mát trong giọng nói của người đối diện, nhưng cô cũng chẳng rõ nữa, có thể chỉ là ảo giác thôi. Nhỉ?

- Vâng ạ. Nên ... có gì thầy đổi bữa ăn thành một chai nước hay phần thưởng như các bạn khác được không ạ?

- Em chê tôi không mời nổi em đúng không?

Người thầy nào đó không hiểu mình đã làm gì sai để bị từ chối bữa ăn mình mời. Có lẽ chính thầy cũng biết, mình có một sự thiên vị khá lớn đối với Bảo An, nhưng với cương vị một người thầy, Quân chì xem đó là một món quà bình thường, anh không nghĩ tới những suy nghĩ sâu xa mà mọi người đang nghĩ.

- Em... em không có ý đó. Chỉ là, em thấy phần thưởng này quá lớn, em có chút ngạc nhiên.

- Học sinh của tôi có thành tích tốt thì tôi khen thưởng thôi, hay là... _Thầy khẽ tiến gần tới trước mặt Bảo An, nói với giọng điệu xen chút trêu đùa._ Em có suy nghĩ không đứng đắn với người thầy như tôi đây?

Bảo An giật mình, khẽ lùi lại vài bước rồi mới lấy lại bình tĩnh, đáp.

- Em không có ý gì quá giới hạn cả, chỉ là em nghĩ, em cũng chỉ là một trong các bạn học sinh thầy dạy, và việc thầy mời em đi ăn một bữa thì thật không công bằng với các bạn khác trong lớp.

- Vậy em có nghĩ, nếu các bạn có thành tích tốt như em thì thầy cũng đối xử như vậy không?

- ....

- Đương nhiên là có, vậy nên em đừng suy nghĩ linh tinh, tôi là thầy giáo, các em là học sinh của tôi, có thành tích tốt thì tôi khen thưởng, chỉ có thế thôi. Được rồi, em về lớp đi, khi nào em rảnh, cứ lên văn phòng nói với tôi, rồi tôi sẽ sắp xếp lịch.

Bảo An toan nói thêm gì đó lại thôi, chỉ khẽ "Dạ vâng" rồi quay lưng rời khỏi văn phòng, về lớp.

Thì ra, thầy Quân chỉ xem nó đơn giản là một phần thưởng khích lệ thôi sao, Bảo An khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, cảm giác này là gì đây sao mà lạ vậy?

Có chút vui mừng, cũng có chút hụt hẫng, có chút tim đập mạnh khi mà đột nhiên thầy tiến sát lại cô nữa. Khó hiểu quá, đau cái đầu ghê!

Thôi, cái gì khó quá cho qua.

P/S: cũng hơi nhức nhức cái đầu :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro