Chương 4: Lời yêu chưa nói của Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em đến chưa? Nếu kẹt xe thì cứ từ từ đi, tôi chờ được em.”

Thật ra là có ai đó đến rồi, và đang khá hồi hộp vì cuộc gặp tối nay.

Cô bé đó, khá giống một người bạn của anh…

“Em đến rồi ạ, em đang ở dưới sảnh.”

Có ai đó hào hứng hẳn lên, nhắn lại.

“Để tôi xuống dẫn em lên”

“Dạ không cần đâu thầy ơi, em tự lên được ạ.”

Tin nhắn bên thầy giáo khẽ xuất hiện “…” rồi biến mất, nhưng Bảo An đâu có để ý tới tiểu tiết đó, gửi lại tin nhắn cho thầy an tâm rồi quay qua người chở mình đến.

- Tuấn Khang, cảm ơn cậu đã chở tớ đến đây nhé.
Cởi chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Khang, An khẽ nở nụ cười tươi rói.

- Không có gì đâu, tiện đường nên cho cậu quá giang đấy.

- Xì, lớp trưởng cũng có một ngày tốt bụng như thế này á, mấy năm trước toàn là đại ma đầu khó tính, nước Anh đã làm gì ông bạn tôi thế này?

Thừa biết Khang nói dối, vì nhà cũ ở đây gia đình Khang đã bán rồi, nên cậu chỉ có thể thuê một căn hộ nhỏ ở tạm một vài ngày ở đây rồi sẽ quay lại về Anh. Mà căn hộ Khang thuê ngược đường với nhà Bảo An vài cây số.

Nhưng Bảo An không thèm vạch trần. Cô mà vạch trần sự thật, có người giãy đành đạch ra đấy, cô không chịu trách nhiệm.
.
.
.
.
Giới thiệu một chút về Tuấn Khang.

Tuấn Khang và Bảo An là bạn thân từ nhỏ, có thể nói là giống kiểu thanh mai trúc mã luôn ấy. Cậu và An học chung một lớp từ nhỏ đến năm cấp 3 thì cậu theo gia đình sang Anh định cư, từ đó hai đứa chỉ có thể hỏi thăm nhau qua Facebook, hơn một năm rồi cậu mới quay về đây.

Vì cậu nhớ cô bạn nấm lùn một mét bốn lăm nào đó.

Và ai cao một mét bốn lăm thì mọi người cũng biết là ai đấy.

Tuấn Khang khi còn học chung với An, vì cậu có thành tích cao trong học tập nên nghiễm nhiên được bầu làm lớp trưởng suốt bốn năm cấp 2. Thành tích giỏi, thể thao cũng tốt, lại có nhan sắc cùng chiều cao không phải dạng vừa nên cậu luôn được các bạn nữ trong trường để ý. Nhưng ngoài Bảo An ra, thì cậu chẳng muốn giao du thêm một bạn nữ nào nữa, vậy nên mọi người luôn nghĩ Khang là một người lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng lại là một người có trách nhiệm.

Nhưng đâu có ai biết, lúc ở bên cạnh Bảo An, Tuấn Khang là một tên tấu hề. =))

Ấy thế nhưng chẳng thể hiểu được trong tim cậu từ lúc nào đã có một hình bóng chiếm ngự mang tên Bảo An. Nhưng cậu nghĩ, vẫn chưa đến lúc để thổ lộ, vì cậu và cả cô đều còn nhỏ, tốt hơn hết vẫn cứ làm bạn trước, rồi dần dần tiến tới yêu đương cũng không muộn.

Tuấn Khang muốn mình có sự nghiệp trong tay, hoặc ít nhất là có đủ khả năng tự lập bằng chính sức của bản thân mình, rồi mới ngỏ lời tỏ tình với An.

Con nhóc đó còn quá ngây thơ, và quan trọng hơn là nó chỉ đối xử với cậu như một người bạn thân, một người anh trong nhà, nên cậu sợ nếu nói ra, con nhóc sẽ chạy mất dép. Và nếu tình hình tệ hơn, là cả hai đứa sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau.

Tạm thời, cứ làm bạn thế đã, hoặc chí ít làm một người anh trai như hiện giờ.
.
.
.
Khang khẽ ấn cái trán Bảo An rồi dí nhẹ. Rõ ràng là dí nhẹ thôi, mà con nhóc ấy la oai oái lên, ăn vạ bắt đền đủ kiểu.

- Ui da, sưng cái trán tớ rồi. BẮT ĐỀN!!!!!!!!

- Ăn vạ khóc lóc thoải mái đi, tớ không dỗ đâu.

Cái nết ăn vạ ỉ ôi này lâu vậy rồi mà vẫn không đổi được.

Nhưng mà nó dễ thương thật.

- Bạn thân gì lâu ngày không gặp, dí cái trán người ta sưng vù, đồ đại ác ma khó tính, ple!

- Cậu …

Ăn vạ thằng bạn trước mặt thêm một hai câu, Bảo An mới chào tạm biệt Tuấn Khang rồi chạy tót đi vào nhà hàng.

Bảo An đi rồi, Tuấn Khang mới trở lại dáng vẻ có chút mất mát trong ánh mắt rồi biến mất.

Cậu muốn hỏi, người hôm nay hẹn cô là ai, có quan hệ gì với cô, mời cô đi ăn là có chuyện gì mà lại phải đến nơi sang trọng như này.

Hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng cậu lại không muốn cô khó xử vì làm bạn thân mà hỏi quá nhiều đến chuyện riêng tư, nên đành im lặng mà chạy đến thật nhanh khi cô nhắn tin nhờ mình chở đến đây.

Sẽ có một ngày, lời yêu chưa nói sẽ được thành câu.

P/S: nam chính của lòng tôi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro