Chương 5: Bữa tối dưới bầu trời ngàn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi thầy, em tới hơi trễ ạ. Thầy tới lâu chưa ạ?

- Không sao, tôi cũng mới đến.

Chạy vội tới đây nên đến khi ngồi vào ghế cô mới để ý tới khung cảnh xung quanh. Nó lung linh, lấp lánh, như một bữa tối dưới bầu trời ngàn sao.

Tầng hai có một ban công dùng để phục vụ cho khách thích ăn ngoài trời vào buổi tối, bên trên có một tấm trong suốt lớn thật lớn được dựng cao để khách có thể ngắm sao trên bầu trời, kể cả có mưa cũng không bị ướt. Cô thích không gian mở như này, thầy Quân chọn khéo thật.

- Em ăn gì?

- Dạ, em ăn gì cũng được ạ.

- Em có bị dị ứng gì không?

- Em không ăn hải sản ạ.

- Vậy còn bò? Em ăn được bò tái hay bò chín?

- Dạ bò chín đi ạ.

Hỏi ý kiến cô xong, Quân quay sang bồi bàn, nói.

- Cho tôi hai bò bít tết chín, một salad lớn, một cơm hải sản, một cơm thập cẩm, hai ly nước cam, cảm ơn.

Sau khi bồi bàn rời đi, anh mới quay sang hỏi cô.

- Em thấy chỗ này như thế nào? Có thích không?

- Chỗ này rất đẹp ạ, cảm ơn thầy vì đã mời em. Nhưng mà...

- Nhưng mà...?

- Em cảm thấy sau này thầy hãy cứ giành phần thưởng này cho các bạn khác đi ạ, em nghĩ là em chỉ cần được tặng một chai nước làm phần thưởng khích lệ như các bạn là cũng đủ rồi ạ. Với lại, thầy không cần phải bỏ tiền một bữa ăn quá xa xỉ như này để làm một phần thưởng đâu ạ, các bạn khác sẽ nghĩ không tốt về thầy...

- Em lo tôi sẽ bị ảnh hưởng?

- Em lo cho thầy và các bạn sau này sẽ bị nói là lớp có thành tích cao chỉ vì vật chất mà không thật sự tập trung học vì bản thân...

- Tôi hiểu. Vậy, tôi chỉ mời một mình em thôi được không?

Bảo An mở to mắt như không tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi lại.

- Thầy ...thầy nói gì thế ạ? Em không hiểu lắm...

- Ý tôi là, sau này tôi sẽ chỉ mời một mình em, dành riêng bữa tối như này chỉ cho riêng em, thì em có chấp nhận không?

- Em ... em... em nghĩ là em không cần đâ..

Chưa để Bảo An nói hết câu, anh đã cắt ngang.

Anh không muốn cô hiểu lầm bản thân, càng không muốn nghe cô từ chối.

- Tôi không mời em với thân phận là thầy trò, tôi muốn mời em với thân phận là một nửa của tôi. Thân phận như vậy, em có hài lòng không?

Tình hình hiện giờ là sao đây? Cô đang rơi vào ảo giác à? Hay là ai đó trên sao Thổ Thủy Hỏa Mộc Kim cải trang thành thầy giáo cô?

Thử nhéo tay mình để kiểm tra độ chân thực, và rõ ràng là nó rất đau. Vậy nghĩa là không phải là ảo giác gì cả!

Nhìn biểu cảm trên mặt của cô bé ngồi đối diện mình, hết hoang mang rồi ngơ ngác làm anh sốt ruột, anh chưa nói đủ rõ hay sao?

- Bảo An... ý em thế nào?

Im lặng.

- Bảo An... em có nghe tôi nói không?

Vẫn im lặng.

- Bảo An...

Vừa nói Quân vừa giơ tay trước mặt kiểm tra phản ứng của cô, mãi mấy giây sau hành động của anh, cô mới giật mình.

- D...dạ?!?

- Em nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?

- Em.. em nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ ạ. Chuyện đến đột ngột quá, em...

- Được, tôi chờ em.

.

.

.

Có một chuyện mà Bảo An không hề được biết.

Cô rất giống với một người bạn của Hoàng Quân, hay nói đúng hơn là một cô bé mà anh từng tương tư mười năm trước, chỉ trong một khoảnh khắc lướt qua nhau năm anh mười tuổi.

Sau vài năm, anh vô tình bắt gặp một người giống cô bé đó, Bảo An.

Đôi mắt ấy của cô gái nhỏ đó, trong sáng và long lanh y hệt như đôi mắt của cô.

Nụ cười của cả hai người, đều ngọt ngào và đáng yêu quá đỗi.

Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói của cô bé ấy giống hề sai lệch một li nào với cô.

Cách đây vài tháng trước, anh vô tình bắt gặp Bảo An trên đường đi, trong một phút mơ hồ, anh đã đi theo cô về cả một đoạn đường.

Sau đó, anh tìm hiểu rồi biết được cô học trường A, trùng hợp lại là trường của anh từng học, sau đó ra trường, có công việc ổn định, anh đã góp thêm ít vốn để nâng cấp trường. Anh biết được Bảo An học lớp 11A6, vì vậy anh đã xin thầy hiệu trưởng được làm giáo viên của lớp ấy.

Thế nên mới nói, anh có một người bạn, khá giống cô học trò nhỏ của mình.

Nhưng có một điều anh không nhận ra, cô bé ấy và Bảo An, là cùng một người.

Mà có lẽ, điều ấy có hay không cũng không còn quan trọng nữa, vì người Hoàng Quân có tình cảm bây giờ, chính là cô bé ngồi trước mặt mình.

Tuy tiếp xúc với cô chỉ mới vài tháng, nhưng Hoàng Quân chẳng biết đã có tình cảm với cô học trò nhỏ của mình từ lúc nào.

Bảo An là một người rất nỗ lực.

Tuy bị học lệch, nhưng cô luôn cố gắng để điểm các môn mình không tốt đạt điểm trung bình trở lên, không có con điểm nào yếu kém. Còn môn sở trường, thì cô luôn luôn đứng nhất nhì trong lớp, được rất nhiều thầy cô khen học tốt và luôn có tiến bộ trong học tập.

Bảo An nhìn có vẻ vô tư, nhưng đáy mắt luôn hàm chứa một nỗi buồn.

Bảo An luôn rực rỡ, nhưng lâu lâu cô lại tự ôm nỗi đau vào bản thân.

Tại sao anh biết ư? Vì khi không có mọi người hay bạn bè xung quanh, cô luôn ngồi cô độc một mình.

Đằng sau cô, luôn có anh dõi theo. Chỉ có điều, cô không phát hiện ra.

.

.

.

- Được, tôi chờ em. Nhưng tôi sẽ chỉ chờ được trong vòng 1 tuần.

- ...

Thấy cô im lặng, anh liền sốt ruột.

Vậy có nhanh quá không nhỉ, hay là chờ thêm ít nữa?

- Nếu hết một tuần, em chưa có câu trả lời, tôi sẽ chờ tiếp.

P/S: tiết tháo bay sạch rồi:))))))))))

Bữa tối dưới bầu trời ngàn sao, sao mà có nhiều điều bất ngờ quá!

- Nhưng mà thầy ơi, em cảm thấy mình có chưa tình cảm với thầy...

Quân khẽ ghé sát vào mặt Bảo An, nói thì thầm.

- Thì tôi đã bảo đợi em còn gì.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Sau hành động cùng câu nói của anh, vành tai Bảo An khẽ đỏ lên, tim đột nhiên đập mạnh dồn dập.

Còn có cảm giác, mặt cô đỏ đến nỗi quả cà chua còn phải hơn thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro