Chương 6: Chiến dịch theo đuổi học trò cưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ ngày đó, Bảo An chính thức có một cái đuôi mang tên Hoàng Quân.

Cô đi mua nước cũng bắt gặp anh ở canteen, nhìn cô khẽ cười dịu dàng.

Cô đi thư viện cũng bắt gặp anh mắt anh chăm chú nhìn mình, cười ngu ngốc.

Cô đi lấy xe cũng thấy anh để xe ngay bên cạnh xe mình, ánh mắt rạng rỡ không giấu được gì trong đó.

Tựa như muốn cả trường này biết anh đang theo đuổi cô vậy.

.

.

.

Trích một mẩu chuyện nhỏ cách đây vài ngày.

- Này Minh Hoàng, làm sao để theo đuổi một người con gái nhỏ hơn mình?

Minh Hoàng đang uống ly cà phê, suýt sặc.

Gì cơ? Theo đuổi con gái? Lại còn là cô gái nhỏ?

- Cái gì cơ? Nhỏ... nhỏ hơn bao nhiêu tuổi?

- Cô ấy năm nay suýt tròn mười tám.

Lần này thì Hoàng sặc thật.

- Mười... mười bảy tuổi???

- Mười bảy thì mười bảy, tuổi tác có phải là vấn đề to lớn đâu...

- Nhưng đủ để bóc lịch đấy.

Quân trừng mắt nhìn thằng bạn đang hiển thị trong đầu toàn những suy nghĩ đen tối. Anh là thầy giáo, anh biết điều, anh biết kiềm chế, được chưa?

P/S: vâng, vâng, anh là nhất, không ai số hai nếu anh đứng số một.

- Tao chỉ hỏi cách theo đuổi thôi, mày nghĩ gì trong đầu đấy?

Quân đánh "bốp" một cái rõ đau lên đầu thằng bạn.

- Tiến triển tới đâu rồi?

- Chưa tới đâu cả... Tao đang đợi câu trả lời của ẻm...

Haizzz, đúng là con người chưa yêu lần nào, thật không có tiền đồ.

.

.

.

Nhờ thằng bạn chỉ vài mẹo, nhưng mẹo này nó lạ lắm.

Bám người ta mọi lúc mọi nơi, nhìn người ta bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu, rõ ràng là thằng Hoàng nó chỉ anh thế.

Nhưng mà chẳng hiểu sao, cô nhìn thấy anh là sẽ tự động rẽ vòng sang hướng khác, thấy anh là vội lẩn đi nhanh như thỏ thoắt ẩn thoắt hiện làm anh mất dấu.

Bộ anh đáng sợ đến thế sao chứ?

Mà sao lại có chuyện anh đáng sợ được? Anh thân thiện lắm mà? Khuôn mặt, vóc dáng nếu không hoàn hảo thì cũng gọi là tốt chứ đâu phải xấu xí đến nỗi, cô cứ nhìn thấy anh là trốn?

Cô cứ né tránh, hờ hững vậy với anh, anh buồn...

.

.

.

Bảo An chợt nhận ra, trốn tránh thầy mãi cùng không phải là cách tốt, nó chỉ càng làm cho chuyện này tồi tệ hơn.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cứ thế một tuần đã trôi qua trong một cái chớp mắt.

Bảo cô không có một chút tình cảm nào với anh thì cũng không đúng, vì dường như cô nhận thấy trái tim mình đã có một vài sự thay đổi nhỏ, rất nhỏ. Nó cứ từ từ, từ từ, chầm chậm, chầm chậm rung rinh vì từng hành động của anh.

Cô bị cảm suốt mấy ngày, ngày nào buổi sáng sớm trên bình cũng xuất hiện một chiếc bình giữ nhiệt nước ấm ấm kèm theo một, hai liều thuốc cùng một hộp hình con vịt màu cam với tờ giấy ghi chú: "em chịu khó uống thuốc đi cho hết ốm, nếu sợ đắng thì tôi đã bỏ vào bịch thuốc một hộp kẹo C, hy vọng em sớm khỏi"

Trời dần sang thu, thời tiết thay đổi lúc nóng lúc lạnh làm cô chỉ muốn vùi đầu vào chăn ngủ, chẳng muốn tỉnh dậy nữa, huhu.

Ấy thế mà, vào một ngày, trong hộc bàn cô xuất hiện một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong là chiếc máy sưởi tay mini hình chân mèo, có kèm một tờ giấy: " tôi biết vào mùa này em hay bị lạnh tay, nên tôi mong cái này sẽ giúp em sưởi ấm"

Khi thì trong hộc bàn xuất hiện đồ ăn vặt cô yêu thích, kèm: "Hy vọng em thích cái này. Học hành vất vả, ăn một chút sẽ tái nạp được năng lượng"

...

Cứ như thế, cô đã có tình cảm với người ta lúc nào chẳng hay.

Hình như thầy nhận ra, cô không thích có người cứ suốt ngày tò tò đi theo mình, nên tần suất thầy xuất hiện trong tầm mắt cô ngày càng giảm dần đi. Họ chỉ gặp nhau vào giờ trên lớp lúc đầu giờ, lúc học Toán, và lúc có tiết Sinh hoạt lớp vào mỗi cuối tuần.

Nhưng đầu óc cô chẳng thể tập trung được, cứ mỗi lần cô ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt thầy nhìn mình rồi thoắt cái đã chuyển hướng sang chỗ khác. Chỉ có vài khoảnh khắc ngắn ngủi, mà cứ ngỡ tim gan phèo phổi cô cứ như lộn hết cả ra ngoài.

Đầu với chả óc, tim với chả gan, mỗi cái ánh mắt người ta lướt qua thôi mà cứ như phản chủ, muốn chạy tới ôm người ta, bỏ hết liêm sỉ mặt mũi.

Mỗi lần người ta bước xuống gần dãy bàn Bảo An, cô hận cái da mặt mỏng dính này, nó cứ đỏ ửng lên như trái gấc chín quá thì, thật là đáng ghét mà!

Hình như có ai đó nhận ra cô bé nhà mình đang xấu hổ, ánh mắt liền hiện rõ ý cười, muốn đưa tay nhéo hai cái má bánh bao đang xuất hiện trước tầm mắt kia.

Hoàng Quân phát hiện ra một chân lý: theo An An chạy, trốn An An theo.

Lúc anh nhận ra chiêu theo đuổi của mình không ổn, liền tự lập ra cho mình một kế hoạch khác, theo cái kế hoạch khỉ gió bám đuôi của của thằng bạn kia, trông chả khác gì thằng biến thái theo dõi con gái nhà lành.

Là giáo viên phải có phong cách của giáo viên, phải chính trực, văn minh, tao nhã, chứ vồ vập như kia có mà con gái nhà người ta xách cái quần chạy tám hướng vẫn chưa hết sợ!

Thế là anh quyết định quay trở lại trạng thái ban đầu, cứ từ từ, chầm chậm, thi thoảng thì vẫn lén nhìn cô nhưng vờ như công khai nhìn cả lớp. Rồi anh chẳng cần phải theo cô mọi nơi, cứ như bình thường, anh dạy đường anh, cô học đường cô.

Nhưng khẽ phát hiện ra, một bất ngờ nho nhỏ, cô cũng có cảm giác với anh nha!

Không phải là ánh mắt hoang mang khi bị anh theo đuôi, mà là ánh mắt ngại ngùng kèm biểu cảm đáng yêu không ai sánh bằng. Mỗi lần cô vùi mặt xuống bàn, anh có cảm giác cái bàn lõm đi mấy phân.

Cảm giác theo đuổi học trò cưng như này, thật là một điều sáng suốt!

.

.

.

Sắp sang lớp Mười Hai, nên cường độ ôn tập ngày càng dày đặc. thêm việc chuẩn bị thi cuối kỳ học kỳ Hai, nên bài tập càng chất cao như núi, khiến tần suất chạm mặt nhau của cả hai trên lớp ngày càng nhiều.

- Em làm bài này sai rồi, đáp án phải là 15, chứ không phải 17.

Bàn tay anh khẽ chạm tay cô đang cầm bút, khiến cô giật bắn cả người.

Oái, thầy từ đâu chui ra thế? Cứ im ỉm xong xuất hiện muốn hù cô yếu tim bệnh xong chết à!

- Đã một tháng rồi, em tính không trả lời rồi cho tôi một danh phận ư?

Hoàng Quân khẽ ghé sát tai Bảo An thì thầm khiến vành tai cô đỏ ửng lên. Một tháng rồi cơ á? Đã một tháng rồi cơ á? Cô tưởng mới vài ngày?

Nhìn biểu cảm trên mặt cô cứ biến đổi liên tục như tắc kè hoa, anh cười, búng nhẹ tai cô một phát. Đã không đau, ngược lại còn có cảm giác ngòn ngọt trong tim khi nghe câu sau mới chết chứ.

- Em cứ hờ hững vậy, tôi buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro