ông đã có một tình yêu đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông sẽ kể cho cháu nghe về tình yêu của cuộc đời ông, một tình yêu đẹp đi cùng những hạnh phúc giản đơn nhất.

Ông và bà gặp nhau lần đầu khi cả hai 17 tuổi. Bà lúc đấy thật rực rỡ. Dù xung quanh có bao nhiêu người, nhưng ánh mắt của ông không thể thoát khỏi bà được. Đấy là lúc ông nhận ra rằng ông đã yêu say đắm bà rồi, ông tự nói với lòng rằng nhất định không được bỏ lỡ bà.

Ông và bà kết hôn khi 27 tuổi. Hôm đấy bà cũng rực rỡ như lần đầu gặp nhau vậy, mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc dài màu gỗ xõa xuống, trên tay cầm một đóa hoa tú cầu. Có lẽ cả đời này ông sẽ không bao giờ muốn quên đi ngày hôm đó. Bà của cháu trông như một thiên thần bước xuống trần gian để cứu rỗi ông vậy.

Thật hạnh phúc khi những năm tháng sau đó ông được thức dậy bên cạnh bà, được nhìn thấy bà đang say giấc nồng trong lòng ông.

Thật hạnh phúc khi được cùng bà nấu những món ăn ngon, được xem những bộ phim hay cùng bà và được nắm tay bà đi dạo xung quanh công viên như những cặp đôi khác.

Thật hạnh phúc khi trời mùa đông giá lạnh, ông được ôm bà vào lòng và trao cho bà những nụ hôn nồng cháy để sưởi ấm trái tim của cả hai.

Thật hạnh phúc khi được cùng bà có những đứa con bé nhỏ và xinh xắn.

Nhưng những điều tốt đẹp, thường không ở lại lâu.

Tại sao ông trời lại để bà phải gánh chịu những căn bệnh quái ác ? Tại sao phải để bà chịu đựng những nỗi đau ? Tại sao không phải là ông, ông có thể gánh vác mọi thứ vì bà mà ?

Ông trời thật ích kỉ, ông chỉ cần thêm một chút thời gian nữa để nói với bà rằng ông yêu bà rất nhiều, ông cũng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa để được ở cùng bà lâu hơn. Ấy vậy mà, ông trời đã nhẫn tâm lấy bà đi mà để ông ở lại một mình với một trái tim tan vỡ như vậy gần 20 năm rồi.

Đáng ra ông nên nói điều này sớm hơn nhưng lại chẳng thể kịp nữa. Đời này của ông, cưới được bà thật sự là một điều quá đỗi kì tích.

Ông vẫn nhớ những bữa sáng mà bà làm cho ông.

Ông vẫn nhớ những lần bà dỗi vô cớ vì muốn ông quan tâm. Thật trẻ con nhưng ông lại yêu điều đấy. Tình yêu khiến con người trở nên kì lạ nhỉ !

Ông thậm chí vẫn nhớ mỗi lần ông ốm vặt, bà lo cho ông đến nỗi bật khóc, khiến ông muốn ốm cũng chẳng ốm nổi. Những lúc như vậy dù mệt nhưng ông vẫn cố ngồi dậy ôm bà để bà yên tâm.

Thôi. Có lẽ bà đang đợi ông. Khi gặp bà ông sẽ nói rằng kiếp sau ông vẫn muốn yêu và cưới bà. Ông buồn ngủ quá. Chào cháu nhé!




_______________________

.

.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro