𝘝𝘦𝘳𝘰𝘯𝘪𝘤𝘢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi Veronica yêu dấu của ta, ta yêu em đến tận xương tủy. Ta sẽ chẳng thể nào quên được những ngày tháng được ở cạnh và nhìn ngắm em mất. Có lẽ vì quá yêu mà ta buộc phải trả em về với nơi mà em thực sự thuộc về, không phải ở đây, không phải ở tòa lâu đài cũ kĩ và lạnh lẽo này, và càng không phải là ở cạnh một con quái vật như ta.

Ta vẫn nhớ rõ giây phút em phải hy sinh rời xa cha mẹ của mình để đến đây và làm vật hiến tế cho ta, em đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi bầu trời hôm ấy cũng nặng nề hơn. Em đã sợ tôi, em thu gọn mình trong góc của lâu đài và khóc cho đến khi mệt lã người và ngủ quên. Em cũng không phải người hiến tế đầu tiên nên tôi không lạ gì mấy. Nhưng thật kì lạ, bằng một cách nào đó em đã rất thu hút tôi.

Khi nhìn thấy ta, ta thấy được rằng em rất sợ ta, ta cảm nhận được những cảm xúc đó của em, nhưng trông ta đáng sợ đến thế sao ? Chỉ là làn da hơi xanh xao, có răng nanh và một đôi bàn tay hơi sắc nhọn đôi chút, nhưng trông ta có lẽ vẫn còn đôi chút gì đấy giống con người chứ nhỉ. Hay là em sợ rằng ta sẽ giết em, sẽ trút cạn từng giọt máu của em giống như những vật hiến tế khác. Ôi không Veronica, ta chắc chắn sẽ không làm thế với em.

Khoảnh khắc ta tiến lại gần và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt em. Ta không định nói điều này nhưng thứ nước mắt đó của em khiến ta đau như thiêu như đốt, cứ như là chạm vào nước Thánh vậy. Ta ghét chúng, chúng là em buồn và làm đau ta.

À, thì ra em biết đàn, hãy nhìn những ngón tay thon dài của em lướt trên phím đàn kia, từ tốn và nhẹ nhàng, ta có thể đứng ngắm em đàn cả đời này đấy.

Veronica là một loài hoa, em cũng thế. Em xinh đẹp và trẻ trung, em có một đôi mắt đẹp và một làn da trắng trẻo, những thứ thuộc về em thật tuyệt vời, càng tuyệt vời hơn khi em đã xuất hiện trong sự tồn tại vô nghĩa này của ta và để ta được nhìn ngắm em. Bất tử là hình phạt mà thần thánh đã ban cho ta, còn em là phần thưởng mà địa ngục đã gửi đến.

Cho đến một ngày, ta thấy em nhìn xa xăm, nhìn về nơi có sự hiện diện của con người, nhìn về nơi cha mẹ của em đang từng ngày trông mong đứa con gái bé nhỏ của mình quay trở về với sự kì tích nào đó.

Vậy thì ta có thể cho em được gì ngoài điều đó. Ta chẳng có gì cả Veronica ạ. Ta chỉ là một con quái vật và uống máu người để duy trì sự sống. Còn em, em có quyền được tự do và hạnh phúc với những người em yêu thương. Vậy giờ, ta trả em về với tự do, về với không khí trong lành và về với cha mẹ em.

Chạy đi Veronica, hãy chạy thật nhanh. Hãy để ta ở lại đây bầu bạn với sự cô độc, hãy bảo với mọi người rằng ta đã chết, do chính tay em giết chết, chỉ có như vậy thì sẽ không ai phải đến đây, chỉ có như vậy thì em mới hạnh phúc.

Để rồi ta sẽ hóa thành mây để được ngắm nhìn em tự do hạnh phúc, ta sẽ hóa thành gió khẽ bay qua mái tóc dịu mềm của em, ta sẽ hóa thành suối để được chạm vào đôi tay của em. Hãy nhớ lấy tình cảm này của ta, tạm biệt em, Veronica.

_______________________

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro