Chương 13: Lời hứa và tương lai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chương 12

"Ồ, Naruto. Là em đấy ư". Một giọng nam trầm phát ra khiến tất cả mọi người bất giác quay đầu về sau cảnh giác.

"Gã này...rất mạnh". Konan và Kurama không hẹn mà cùng nghĩ.

Từ phía cánh cửa, một người đàn ông trung niên tóc đỏ thẫm nhìn cậu trìu mến.

"Onii-San, lâu rồi không gặp. Vẫn ổn chứ ?". Naruto chạy ra bắt tay người đàn ông chào hỏi.

"Ồ, ta vẫn khỏe. Cuối cùng em vẫn chọn quay về đây ư". Ông lo lắng nói.

"Đúng vậy Onii-San. Tôi quay về vì lời hứa năm ấy và...cũng để thăm mọi người. Dù gì cũng đã 12 năm rồi cơ mà". Cậu cười hiền nhìn anh.

"Lời hứa năm ấy là như thế nào, sao cậu ấy lại quen biết những người ở Kim Quốc xa xôi này". Hàng loạt câu hỏi lần lượt chạy qua đầu Ino khiến cô khó hiểu.

"Này, Kurama. Ngươi có biết bọn họ là ai không, sao họ lại quen biết Naruto tự như rất lâu rồi vậy". Konan thắc mắc nắm lấy Kurama kéo lên hỏi.

"Thôi được rồi, dù gì thì chúng ta cũng phải kể cho các người nghe thôi". Kurama thở dài nói.

"Trước hết phải rời đi, tránh để Naruto nghe thấy chuyện này". Kurama thì thầm nhỏ với cả bọn trong khi quay đầu về phía Naruto đang hàn huyên tâm sự.

"Tại sao vậy". Konan vẫn không khỏi tò mò hỏi.

"Tránh gợi nhớ việc đau buồn của cậu ta, mau đi thôi". Kurama nói nhỏ rồi quay qua phía Naruto nói:

"Chúng ta đi dạo trước đây, tí nữa bọn ta sẽ quay lại". Kurama nói.

"Được rồi, mọi người đi trước đi. Lát nữa em sẽ theo sau". Naruto đáp rồi nhanh chóng quay về cuộc đối thoại mà chẳng mảy may quan tâm.

Sau 1 hồi lâu đi dạo, cuối cùng họ cũng đã tìm 1 nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Đó là gốc cây cổ thụ to lớn nằm ở trên đỉnh đồi của 1 thành phố xa hoa.

"Nơi đây thật nhiều kỉ niệm đối với chúng ta". Kurama bùi ngùi nhớ lại chuyện cũ.

"Được rồi, ngươi có thể kể được rồi đó". Konan ra lệnh.

"Được rồi, để ta kể". Kurama thở dài nói:

Hồi tưởng

Cách đây 12 năm, vẫn như thường ngày. Cậu ta lại bị đuổi đánh bởi lũ dân làng. Lúc đó ta ở trong tiềm thức nghe thấy cậu ta nói:

"Sao ngày nào ta cũng bị đánh đập cơ chứ". Cậu buồn tủi vừa băng bó vết thương trên người vừa tự hỏi.

"Oi, ngươi nghe thấy gì không". Kurama gầm rừ nói.

"Tiếng của ai vậy". Naruto ngạc nhiên nói.

Sau 1 lúc, cậu được đưa vào bên trong tiềm thức.

"Oa, nơi đây là đâu vậy. Trông kì lạ quá". Cậu ngạc nhiên thốt lên.

"Ồ, 1 con cáo khổng lồ màu cam". Cậu chỉ tay về chiếc lồng đang giam giữ Kurama mà nói.

"Ta phải nhân cơ hội để thoát khỏi nơi chết tiệt này". Đầu Kurama nhanh chóng lập ra kế hoạch hòng có thể chiếm đoạt cơ thể cậu nhờ đó mà thoát ra ngoài.

"Ngươi hãy tháo tấm giấy này xuống, ta sẽ cho ngươi sức mạnh để có thể báo thù bọn dân làng đáng ghét kia". Hắn cố gắng dụ dỗ cậu.

"Ta cũng không biết nữa, ta nghe họ nói ta là quái vật đã giết rất nhiều người nên họ đánh đập ta". Naruto khó hiểu nói trong vô thức.

Nghe tiếng từ bên ngoài, Kurama nhanh chóng đưa Naruto ra khỏi tiềm thức vì có 1 rắc rối đang chờ đợi cậu.

"Ngươi mau ra ngoài đi, có rắc rối chờ ngươi kìa". Kurama nói.

"Ta có thể làm bạn với ngươi không, ta không có ai là bạn hết". Naruto nói.

"Không". Kurama nhất quyết nói rồi nhanh chóng đuổi Naruto đi.

"Đúng là tên nhóc loài người phiền phức". Kurama càu nhàu nói.

Quay trở về hiện thực, Naruto nhanh chóng bị lũ dân làng phát hiện. Bọn chúng dùng đá, gậy gộc, thậm chí là kunai để tấn công cậu. Cậu nhanh chóng chạy vụt đi, do không để ý nên cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cậu không biết mình ở đâu nữa thì cậu mới dừng lại.

"Hộc hộc, không biết bọn họ còn đuổi theo nữa không". Cậu lo lắng nói.

Không biết sức bền cậu như thế nào khi có thể chạy từ Hỏa Quốc đến Kim Quốc xa xôi này được. Cậu lạ lẫm với tất cả mọi thứ ở nơi này.

"Tại sao, tại sao họ lại không đuổi đánh mình, mình là quái vật mà. Tại sao họ lại không tấn công mình". Naruto khó hiểu vừa đi vừa suy ngẫm ở nơi xa lạ như thế này.

Sau 1 lúc đi thì cậu đụng phải 1 người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ.

"Ồ, là 1 cậu bé. Tôi có thể giúp gì cho cậu nào". Người đàn ông cười hiền chìa tay về phía cậu hỏi.

"Tại sao, mọi người lại không tấn công cháu thế". Cậu nắm tay áo người đàn ông nói.

"Cái...". Người đàn ông bất ngờ trước lời nói của 1 đứa bé chỉ khoảng 4 tuổi.

"Sao mọi người lại tấn công cháu". Ông hỏi lại cậu.

"Tại họ nói cháu là quái vật hại chết gia đình của họ nên họ mới đánh đập cháu". Cậu kể với ông ấy.

"Thế cháu tên là gì". Cậu gặng hỏi đứa bé.

"Uzumaki Naruto ạ". Cậu cười tươi đáp lời ông.

"Uzumaki ư, là người thuộc dòng tộc của ta ư. Cậu bé này chính là 1 số ít tộc nhân còn sót lại của gia tộc ư". Ông bàng hoàng với những gì mình được nghe.

"Thế bố mẹ cháu đâu". Cậu hỏi.

"Cháu không có bố mẹ". Cậu hiển nhiên nói.

Hết chương 13

_________________________________________

Góc tác giả.

Sorry mn nhiều, tại mình quên bén mất phải đăng chuyện cho mn nên giờ tui đã quay trở lại rồi đây. Không biết còn ai nhớ tui không nữa. Do chương này hơi ngắn nên tui thực sự rất xin lỗi mn. Sợ mn chờ lâu nên tui chia 1/2 chương đăng lên cho mn xem trước. Ngày mai tui sẽ đăng phần còn lại + bonus thêm 2 chương ở bộ này nữa. Bộ kia thì ra 1 chương. Còn 2 bộ mới nữa thì chủ nhật tui mới up.
Cảm ơn mn đã theo dõi tui và xin lỗi về sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro