Chương 14: Lời hứa và tương lai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chương 13

Sau câu trả lời của cậu bé, người đàn ông rất bất ngờ.

"Thế...nhà em ở đâu". Anh hỏi.

"Sao chú trông già thế mà lại xưng anh em vậy". Naruto bé nhỏ thắc mắc hỏi người đàn ông.

Anh phì cười trước sự ngây ngô và dễ thương của cu cậu.

"Đây chỉ là lớp hóa trang tiện cho nhiệm vụ thôi". Anh cười nói.

"Thế nhà em ở đâu, để anh đưa em về". Anh đưa tay cười nói.

"Em không nhớ". Cậu mang gương mặt không đổi nói.

"À rế, em không nhớ em ở đâu à". Anh bất ngờ trước câu trả lời của cậu.

"Em bị họ đuổi đánh, em cứ chạy mãi chẳng dám quay đầu. Đến khi nhìn lại thì em đã thấy mình ở đây rồi". Cậu kéo tay người đàn ông đang đơ mặt nói.

"Cậu bé này bị ruồng bỏ, cũng chẳng có nhà để về. Hay là mình nhận nuôi cậu ta nhỉ. Trông cũng dễ thương ấy chứ". Anh suy nghĩ sao mà nhảy đến lúc Naruto mặc đồ hầu gái thì anh liền xịt máu mũi.

(Hình minh họa cho suy nghĩ của thanh niên :> )

"Không được không được, cậu ta còn quá nhỏ. Mình không thể có suy nghĩ đồi bại đó được". Anh vừa nghĩ thầm trong đầu vừa chảy máu mũi khiến Naruto lo lắng.

"Anou, anh không sao chứ. Sao mặt anh lại đỏ và máu mũi lại tuôn ra thế". Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Hừm, gã này không đơn giản. Hắn ta có nguồn chakra vô cùng khổng lồ. Tương đương với thằng ngốc này. Tuy mình không ưa nó nhưng cũng không thể nào để nó gặp nguy hiểm được". Kurama nghĩ thầm. 

"Thế em có muốn sống cùng anh không. Đằng nào em chẳng nhớ đường về nhà. Ở đây lâu nguy hiểm lắm đấy". Anh cố gắng thuyết phục 1 cậu bé 4 tuổi theo anh về nhà. Lúc này trông anh chả khác gì 1 kẻ bắt cóc đang dụ dỗ 1 đứa con nít vậy.

"Nếu để cậu bé ở đây sẽ có những kẻ khác đến bắt cóc em ấy mất. Vì em ấy dễ thương như vậy cơ mà". Anh nghĩ thầm.

"Được sao, anh cho em ở cùng anh à". Cậu lo lắng hỏi. Bởi vì trước đây, những kẻ cậu từng tiếp xúc đều muốn giết cậu, đều muốn phỉ nhổ cậu. Nhưng anh ấy lại khác họ.

"Thế tên anh là gì ?". Cậu bất ngờ hỏi.

"Anh tên Nagato, Uzumaki Nagato". Anh cười cười đáp.

"Oa, anh cùng họ với em luôn ư". Naruto sáng mắt nói.

"Thôi được rồi, chúng ta cũng nên đi về thôi, cũng tối rồi". Anh nói.

"Vâng ạ". Cậu vừa đáp lời anh vừa chạy lon ton trước mặt anh khiến anh chảy máu mũi không ngừng.

"Dễ..dễ thương quá". Anh lấy tay chặn không cho dòng máu chảy ra ngoài vừa nghĩ.

Sau 1 hồi đi mua đồ sinh hoạt cho cậu, cuối cùng 2 người cũng đã dừng chân trước 1 căn nhà nhỏ.

Tuy căn nhà không to lớn nhưng nó mang đến cho cậu 1 cảm giác ấm áp đến lạ thường.

"Đây là nơi chúng ta sẽ ở, mau vào thôi".  Nagato cầm tay cậu kéo vào trong nhà.

"Anh về rồi". Nagato vừa dứt lời thì từ bên trong có vài đứa trẻ tầm tuổi Naruto  ào vào lòng anh.

"Anh đã về, anh có mua gì cho bọn em không vậy". Bọn trẻ nói.

"Hôm nay anh có mua mì miso cho mấy đứa này, anh vừa nói vừa giơ túi mì lên.

"Oa, cảm ơn anh". Cả đám vui sướng cầm lấy túi mì anh đưa cho.

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đón thành viên mới". Anh vừa giới thiệu vừa lùi từ từ ra sau để lộ 1 cậu bé tóc vàng óng rất dễ thương.

Bọn trẻ thay nhau vào làm quen làm cậu chóng mặt.

"Có vẻ họ tiếp thu nhanh nhỉ". Cậu vừa gãi đầu vừa nghĩ.

Sau 1 buổi ăn tối ấm áp, cuối cùng những đứa trẻ cũng đã ngủ. Cậu thở dài nhìn những đứa trẻ đang ngủ say.

"Họ...có vẻ rất hạnh phúc nhỉ". Cậu nghĩ thầm rồi từ từ ra ngoài ban công ngắm trăng.

"Ồ, em vẫn chưa ngủ à. Khuya rồi đấy". Nagato cầm tách cà phê lên nói.

"Em không ngủ được, nên em ra ngắm trăng". Cậu thản nhiên nói rồi từ từ tiến về bàn của Nagato ngồi.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ". Cậu nói.

"Hưm, em có tâm sự gì sao". Nagato ngẫm 1 lúc thì hỏi cậu.

"Sao anh biết". Cậu bất ngờ trước câu hỏi của Nagato.

"Anh cũng từng như vậy mà, sao anh lại không hiểu cảm giác đó chứ". Anh phì cười rồi nhâm nhi tách cà phê.

"Ý anh là...". Cậu hỏi.

"Trước đây anh cũng có 1 gia đình ấm cúng. Nhưng rồi 1 ngày, 1 lũ shinobi man rợ đã nhẫn tâm cướp lấy họ khỏi anh". Trong ánh mắt của anh đượm buồn nói.

"Em xin lỗi". Cậu lí nhí nói.

"Không sao, mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi". Anh cười khẩy, anh cố gắng để không làm cậu cảm thấy mình có lỗi.

Nhưng anh cũng thật may mắn, anh gặp được những người bạn, 1 người thầy tốt". Anh vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống.

Cả hai im lặng không nói gì, cùng nhau ngắm cảnh trăng soi rọi xuống những con người khổ đau. Trong đêm đó, dường như họ có thể cảm nhận được nhịp sống của thế giới hiện thực tàn khốc này vậy.

"Được rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi". Anh vừa nói vừa đem tách cà phê vào bên trong.

"Em cũng nên ngủ đi". Anh nói nhẹ trước khi đi vào bên trong.

"Vâng". Cậu đáp lời anh.

"Có lẽ...nơi này là điểm cuối cùng rồi...nhỉ". Cậu nghĩ thầm ngước nhìn ánh trăng trước khi theo Nagato vào trong.

Sau vài tháng ở đây, naruto học được nhiều thứ mới. Cậu được Nagato dạy những nhẫn thuật và những điều quan trọng trong cách sử dụng chakra.

"Hộc hộc". Cậu thở dốc sau 1 bài rèn luyện thể lực khủng khiếp mà bản thân mình tự đặt ra.

"Không biết khoảng thời gian này còn bao lâu nữa". Cậu nghĩ thầm.

"Cậu vẫn đang luyện tập à". Một tiếng nói trong trẻo ngắt dòng suy nghĩ của cậu.

1 cô bé trạc tuổi cậu, với mái tóc màu đen tuyền. Cô bé mang 1 vẻ mặt thanh tú. Cô rất thông minh, cô là 1 trong những đứa trẻ đầu tiên theo Nagato.

"Ừm, tớ đang luyện tập". Cậu cười hiền nhìn cô bạn của mình.

"Này cậu, chấp nhận thách đấu với tôi đi". Tên tóc đen hăng hái nói với cậu.

"Này, Cậu có thôi đi không". Cô bé nói.

Cả đám nhoi nhoi khiến cho bầu không khí vui vẻ hơn hẳn.

"Có lẽ, thằng bé sẽ cảm thấy tốt hơn chứ, sensei". Nagato đứng trên đỉnh 1 ngọn tháp gần đó nói.

Từ trong góc khuất nhỏ, vài thân ảnh nhẹ nhàng di chuyển trên các tòa nhà.

"Quay trở về báo cáo cho Danzo-sama, chúng ta đã tìm thấy nhân trụ lực, Cửu Vĩ".

Hết chương 14.

_________________________________________

Góc tác giả.

Hi mn, thật lòng là tui có lỗi với mn lắm luôn. Mới đây mà tui đã bỏ bộ truyện hơn 10 ngày rồi. Có lẽ mn tưởng tui drop rồi đúng không. Thật ra là tui có thông báo lý do tạm không đăng ở bên bộ KNY rồi mà quên đăng ở bên đây.

Tóm tắt lại là do kịch bản của bộ này với 3 bộ Kny gặp khá nhiều lỗi nên tui phải ngồi chỉnh suốt mấy ngày liền, không tiện đăng lên. Xin lỗi về sự sai sót này.

Nay ra chap cho mn đây. Giờ kịch bản đã sửa xong rồi nên cứ khoảng 2-3 ngày là tui đăng 1 chương. Bộ kia cũng vậy. Nên nếu mn yêu quý tui thì nhớ bình chọn cho chương này để tui có động lực ra nhiều hơn cho mn nha.

Mong mn đừng có quên tui.

Một số ảnh quảng bá cho 3 bộ kia. Mn thích các Cp như [tan-kanae] [tan-shino] [tan-mitsuri] thì mn nhớ qua đọc ủng hộ tui nha.

Bye mn. Thứ 4 này tui ra chương mới nhé. Chắc từ khúc này sẽ có nhiều drama lắm nên mn nhớ đội mũ nhé.

Với lại gần đây tui cứ gặp lỗi hoài à. Đăng truyện lên mà nó cứ để bị lỗi không up lên được. Mn có cách khắc phục thì chỉ cho tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro