Chương 7: Hơi ấm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chương 6

Vừa trở về tổ chức, cậu lại chứng kiến cảnh nhốn nháo của anh chị lo lắng cho cậu. Bởi vì lúc này, cậu không khác gì 1 kẻ trở về từ cõi chết. Cơ thể bầm dập, máu me, 2 tay gãy hoàn toàn.

"Sao lại lại bị thương nặng thế này ?". Konan lo lắng hỏi cậu.

"Bọn chúng dám làm bé cưng bị thương thế này sao, ta phải giết chúng". Itachi tức giận nói thì bị cản lại bởi Pain.

"Bọn chúng đã chết rồi, ngươi không cần bận tâm". Pain điềm tĩnh nói.

"Nhưng ta thật muốn xé xác bọn chúng, chết như vậy có lời cho chúng quá không". Pain bực tức nói lên điều mà mọi người trong tổ chức đều muốn làm.

"Mồ, không sao đâu mà. Em vẫn còn sống mà". Naruto phụng phịu nói.

"Em bị vậy mà không sao á, nhỡ bọn chúng giết em rồi sao". Konan nói.

"Tại em quá yếu, nếu không em sẽ không đến mức thảm thương như vậy". Cậu cúi đầu xuống nói.

"Nếu em cứ yếu như vậy sẽ chẳng thể bảo vệ mọi người, huống chi là báo thù bọn chúng". Cậu nắm chặt đôi tay đang rướm máu vì nó đã gần như vỡ vụn hoàn toàn.

"Tại ngươi làm em ấy khóc đấy". Sasori cốc đầu Tobi.

"Tại sao lại đánh Tobi". Tobi khó hiểu hỏi.

"Ây da...". Cậu lại ăn 1 cú trời giáng vào đầu vì tội hỏi nhiều.

"Để chị trị thương cho em, em ngồi xuống đi". Konan nhẹ nhàng lấy hộp cứu thương sơ cứu cho cậu.

"Vâng". Cậu vâng lời ngồi xuống ngoan như 1 đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng.

"Ấm áp quá, hóa ra đây là cảm giác của gia đình sao". Naruto thầm nghĩ.

Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì cuối cùng cậu cũng tìm thấy nơi dành cho mình. Nơi mà mọi người đều thật lòng yêu thương cậu, không 1 chút lợi dụng, không 1 chút phản bội. Đôi lúc cậu lại muốn mọi thứ vẫn luôn như vậy. Cậu vẫn phải tiếp tục mạnh hơn, để có thể báo thù bọn chúng. Chúng không chết thì cậu chết, cậu không thể trốn tránh số mệnh đó.

"Mà em cho chị hỏi, cô gái đó là ai vậy". Cô hỏi là gương mặt đã đầy hắc tuyến.

"Em lại dẫn con gái nhà lành người ta về đây à, bộ anh không dễ thương sao". Tobi đang nói thì lại tiếp tục ăn 1 cú trời giáng.

"Anh cũng muốn biết". Itachi nạnh nùng của chúng ta cũng đang mong đợi câu trả lời từ chú cáo nhỏ của anh.

"Em đã nhận nuôi cô ấy, cô ấy là 1 nô lệ em tình cờ cứu được từ lũ Jonin". Cậu rụt rè giải thích trước anh chị của mình.

"Và...". Konan vẫn không ngừng tra hỏi.

"Em đã đặt cho cô ấy 1 cái tên". Cậu bắt đầu lo lắng nói.

"Được Naruto-chan đặt tên, mình cũng muốn ...". Chưa nói hết câu cậu lại ăn thêm 1 cú từ Pain. Cú này thực sự đau.

"Tobi đã nói gì sai". Cậu nước mắt ngắn dài nói.

"Thế em tên gì?". Konan lại gần cô bé cũng có kha khá vết thương trên người hỏi.

"Em tên Uzumaki Nezuko". Cô rụt rè trả lời.

"Mọi người đừng làm khó em ấy". Cậu nói.

"Em muốn gia nhập tổ chức cùng anh Naruto được không ạ". Cô bé sau khi quan sát xung quanh phát hiện thủ lĩnh của tổ chức liền ngỏ lời.

"Vậy là em muốn gia nhập vào tổ chức của ta sao". Pain liền giở giọng anh nói lúc tuyển Naruto vào nhóm.

"Vâng". Cô dứt khoát đáp.

"Cho dù có nguy hiểm dẫn đến cái chết". Pain đã trở nên nghiêm túc hỏi.

"Vâng, em không hối hận". Cô vẫn không thay đổi quyết định nói.

"Chào mừng em gia nhập". Pain nói.

"Em sẽ đi làm nhiệm vụ cùng Naruto". Pain nói 1 câu khiến cả nhóm điêu đứng.

"Tại sao không phải là ta". Itachi mếu máo bấu áo ngài thủ lĩnh đáng kính mà khóc.

"Đúng vậy, tại sao phải là con nhóc miệng còn hôi sữa đó". Deidara lên tiếng phản đối.

"Những nhiệm vụ sau rất nguy hiểm, để hai đứa nhỏ đi có phải khó quá không". Konan lên tiếng góp ý.

"Con bé hợp với Naruto hơn, họ cũng thân nhau hơn mà. Để họ có cơ hội luyện tập hơn". Pain giải thích.

"Hơn hết, là để thằng bé tránh xa lũ ấu dâm các ngươi". Pain đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn từ deidara đến Itachi.

"Cũng hợp lý". Konan nói.

"Ta không đồng ý". Cả đám đực rựa cả nhóm lên tiếng khiến Pain phải mở cuộc họp khẩn cấp tại chỗ.

Sau cuộc họp, Pain đã phân mọi người như sau:

"Naruto và Nezuko, nhưng do bọn trẻ lúc này vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ bản thân nên Konan sẽ đi cùng để hỗ trợ trong các nhiệm vụ sau này". Pain nói.

"Yay, được ở cùng nhóm với em rồi, Naruto". Cô lao vào ôm Naruto.

"Đau em, Onee-chan". Cậu thều thào.

"Chị xin lỗi". Cô rối rít xin lỗi cậu.

"Được rồi, đừng nháo nữa". Pain nói.

"Các cặp còn lại bao gồm: deidara, Sasori và Tobi. Itachi và Kisame. Hidan và Kakuzu. Còn tên còn lại thì hoạt động 1 mình. Các ngươi đã rõ chưa". Pain nghiêm giọng khiến mọi người đổ mồ hôi hột.

"Anou, em xin phép ạ". Cậu giơ tay khiến mọi người chú ý.

"Em cần gì". Pain ân cần hỏi.

"Em cần đi luyện tập 1 thời gian ạ". Sau 1 hồi suy nghĩ kĩ càng, cậu đã nói lên yêu cầu của mình.

"Em muốn đi đâu, ta không cho em đi đâu". Itachi hét lên.

"Em cần bao nhiêu thời gian". Pain lo lắng cho cậu hỏi.

"2 năm ạ". Cậu đáp.

"2 năm cơ á, không chịu đâu". Itachi cùng Tobi lên tiếng phản đối.

"Im lặng". Pain nghiêm giọng khiến 2 người đang kêu ca phải câm nín.

"Thôi được rồi, chừng nào em đi". Pain xoa xoa thái dương hỏi.

"Vào đầu tháng sau ạ". Cậu đáp.

"2 người, Konan cùng Nezuko đi cùng Naruto đi. Coi như đây là nhiệm vụ đầu tiên của 3 người vậy". Pain nói.

"Thật sao, vui quá". Hai đóa hồng của nhóm vui vẻ nhưng nhóm nam thì mặt đen như cái đít nồi.

"Tại sao bọn ta không được đi cùng". Cả đám phàn nàn.

"Các ngươi còn nhiều nhiệm vụ, còn họ thì không còn nhiệm vụ nào nên đi cùng Naruto cho an toàn". Pain nói.

Mặt kệ đám kia đang loi nhoi đòi đi cùng Naruto, pain nói với cậu:

"Em về phòng nghỉ ngơi đi, nào hồi phục sức khỏe rồi hẵng đi luyện tập". Anh tuy nói nhẹ nhàng vậy thôi nhưng lòng như bị lửa đốt. Anh rất lo lắng cho đứa em trai của mình.

"Không sao đâu, em nhất định sẽ mua quà lưu niệm tặng mọi người". Cậu cười tươi khiến cả nhóm kia sặc máu mũi mà ngất đi vì cậu quá dễ thương.

"Hiện tại phòng của Konan bị deidara nổ hỏng rồi, cô và Nezuko qua ngủ cùng với Naruto đi". Anh lại tiếp tục xoa thái dương. Thật đau đầu vì lũ này mà.

"Ta có làm đâu, Konan ơi đổi chỗ với ta đi. Ta ngủ với Naruto cho". Deidara phản biện với Pain rồi quay qua đòi đổi chỗ với cô.

"Không". Konan phũ phàng rời đi khiến cậu la lên vì tiếc nuối.

Mặt kệ mọi người dành cái gì đi nữa, cậu nhanh chóng lên phòng rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi vì những sự việc gần đây rồi. Konan và Nezuko cũng nhanh chóng theo sau Naruto vào phòng ngủ.

"Được rồi, ai về phòng nấy đi". Pain nói xong thì cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, trả lại không gian yên bình.

Hết chương 7

_________________________________________

Góc tác giả

View càng lúc càng thấp, nản ra chap mới cực.

Buồn ghê á. Mất động lực thật sự.

Nếu mn có bạn thích thể loại này so thể chia sẻ cho họ đọc cùng nhé.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Mai ra chap mới nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro