Chương 8: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chương 7

"Mồ, mọi người không cần phải tiễn em như vậy đâu". Cậu cảm thấy xấu hổ vì được mọi người đưa ra tận ngoài làng mưa.

Chúng ta có thể hình dung khung cảnh lúc này, 1 chú cáo đang đỏ mặt vì xấu hổ bảo "gia đình" của mình trở về nhà khiến việc này rất thú vị trong mắt mọi người trong làng.

"Đó là các vị lãnh đạo của làng mưa mà, sao họ lại tiếp đón cậu bé đó nhỉ". Anh tóc nâu thắc mắc hỏi.

"Ngươi không biết à, đó là em của vị lãnh đạo Pain đấy". Tên kia giải thích cho tên bạn "tối cổ" của mình hiểu.

"Ara Ara, cậu bé đó dễ thương quá nhỉ". Một cô gái mang mặt nạ cáo xuất hiện từ phía sau khiến họ giật nảy mình.

"Cô ấy là ai, body rất chuẩn. Là 1 mỹ nhân". Tên tóc nâu kia nghĩ.

"Chúng ta sẽ gặp lại sau, Naruto- kun". Sau câu nói ấy, cô bỗng hóa thành những con bướm rồi bay đi mất khiến họ bàng hoàng.

"Em nhớ chăm sóc bản thân mình nhé". Itachi cầm khăn mùi xoa của Naruto mà khóc vẫy vẫy.

"Đó là cái khăn tay của em à". Cậu mang 1 gương mặt không thể nào khó hiểu hơn nhìn Itachi hỏi.

"Ngươi dám lấy trộm đồ của em ấy à". Deidara tức tối nắm áo Itachi hỏi.

"Ta không có lấy, là của em ấy cho ta". Itachi thật lúc này mới lên tiếng từ trên tòa tháp quan sát.

"Là ảo thuật, chết tiệt. Tên quạ đen kia, ngươi xuống đây cho ta". Deidara sau khi biết mình bị lừa liền tức điên lên hét.

"Anh ơi, còn hình tượng của anh với dân làng nữa". Cậu kéo áo Dei rồi chỉ về phía mọi người nhìn anh rồi xì xầm bàn tán.

"Chết tiệt, hình tượng của ta. Không, hình tượng của ta trong lòng em ấy đang dần tồi tệ hơn rồi". Cuối cùng anh cũng nhớ tới hình tượng trong lòng của cậu rồi.

"Đợi em ấy đi, ta sẽ xử ngươi sau". Anh tức tối nghĩ trong lòng nhưng vẫn nở nụ cười với cậu.

"Em nhớ chăm sóc cho bản thân nhé". Anh nở nụ cười hiền dịu nhìn cậu.

"Naruto-Chan, cho Tobi đi cùng với". Tobi vừa hét vừa lao vào hôn cổ cậu khiến cổ cậu hiện lên 1 vệt tím nhẹ.

"Hehe, đây là dấu chủ quyền. Giờ Naruto-Chan là của Tobi". Anh cười gian nhìn vệt Hickey trên cậu mà thỏa mãn.

Vừa nói xong câu đó, anh bị tất cả những thành viên còn lại, đặc biệt là thủ lĩnh Pain của chúng ta lao vào tẩn anh kịch liệt.

"Chết Tobi...". Anh vừa nói xong liền ngất đi nhìn trông rất buồn cười.

"Nên xuất phát thôi". Konan gọi cậu chuẩn bị đi.

"Mặt trời sắp lên đỉnh rồi kìa Onii-Chan". Nezuko bảo cậu.

"Trễ giờ rồi, thôi em đừng đi nữa. Ở lại đi, bọn anh chỉ em sử dụng sức mạnh". Itachi vẫn muốn níu kéo cậu ở lại bên anh.

"Tại ai làm trễ giờ thằng bé xuất phát hả". Konan vừa nói vừa cốc đầu anh.

Chẳng là lúc sáng, khi cậu đang soạn đồ chuẩn bị đi cùng Konan thì Itachi lao vào lấy hành lí chạy mất. Anh tưởng như vậy cậu sẽ không đi nữa. Nào ngờ Pain nhờ Tobi chỉ chỗ anh trốn. Nhưng Tobi cũng giống anh, không muốn cậu đi nên nhất quyết không chịu chỉ. Nào ngờ Pain dùng vài chiếc dango là tìm được Itachi đang trốn trên cây cổ thụ của làng. Anh bị pain hành 1 trận, sau mọi việc thì trời cũng lên cao mất rồi.

"Thôi, em đi nhé. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe". Cậu chuẩn bị xuất phát nói.

"Em nhớ viết thư cho bọn anh đấy". Itacho lại tiếp tục dùng chiếc khăn đó vẫy vẫy cậu.

"Ta phải lấy chiếc khăn đó". Suy nghĩ đó chợt lóe lên khi Naruto vừa đi.

Cậu đã bắt đầu cuộc hành trình luyện tập của mình mà quên nhìn lại mọi người đang đánh nhau xức đầu mẻ trán vì chiếc khăn mùi xoa của cậu.

"Em định đi đâu, Naruto". Konan thắc mắc hỏi.

"Em sẽ tìm 1 vài người giống như em". Cậu đáp lời cô.

"Em cần phải trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ gia đình nhỏ này". Cậu nói với cô.

"Chị sẽ luôn bên em, dù mọi thứ có thế nào". Cô nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng của mình.

"Đi thôi Onee-Chan, Onii-Chan". Nezuko thúc giục cô và cậu.

"Đi thôi". Cô nói rồi nắm tay cậu kéo đi.

"Konoha, ta sẽ trả lại tất cả những gì ngươi đã mang đến cho ta". Cậu tự nhủ rồi bắt đầu hành trình của mình.

Khi trời đã nhá nhem tối, họ quyết định hôm nay sẽ cắm trại ở trong rừng. Do hiện tại, Akatsuki vẫn đang là tổ chức khủng bố nên Naruto đã bảo Konan và Nezuko bỏ đi bộ đồng phục của mình để tránh phiền phức.

"Còn 1 tuần ngày đường nữa là đến địa điểm đầu tiên tập luyện rồi". Cậu mệt mỏi nói. Vì hôm nay cậu đã không nghỉ ngơi lúc nào cả nên cậu cảm thấy khá mệt.

Sau khi ăn đồ ăn xong, cậu dìu Konan và Nezuko vào lều ngủ, sau đó cậu leo lên cây để canh gác, tiện để tìm hiểu đôi mắt cậu sở hữu.

"Kurama, quyển sách ta mượn của anh Itachi và Tobi đâu rồi". Cậu đòi quyển sách từ Kurama.

"Hừ, lần tới ngươi nên hạn chế tiếp xúc với chúng đi". Anh bực tức nói trong khi Naruto của chúng ta vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu đó bèn hỏi.

"Tại sao ta phải tránh họ cơ chứ, học tốt với ta hơn lũ konoha kia mà. Họ còn coi 1 con quái vật như ta là 1 thành viên trong gia đình cơ mà". Cậu không hiểu hỏi lại Kurama.

"Bọn chúng không giống như lũ konoha kia, mà bọn chúng nguy hiểm theo... Thôi bỏ đi, có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Cứ tránh xa chúng là được". Anh đưa tay lên đầu cậu xoa xoa nói.

"Không quan tâm nữa, đưa cho ta quyển sách". Cậu không quan tâm lời Kurama mà tiếp tục đòi quyển sách.

"Đây". Kurama quăng quyển sách cho cậu rồi hóa thành dạng cáo leo lên đầu cậu ngủ.

"Lại thế, thôi không quan tâm nữa". Cậu mở quyển sách ra đọc.

"Các loại đồn thuật của gia tộc Uchiha". Cậu đọc tiêu đề rõ bất ngờ.

"Mình tưởng chỉ có vài loại nhãn thuật như Itachi và Sasuke thôi chứ". Cậu rất bất ngờ trước quyển sách này.

Cậu tiếp tục quan sát, nhưng vẫn chưa tìm được loại saringan nào giống cậu cả. Sau khi xem hết quyển sách, cậu vẫn chưa tìm được nhãn cầu của mình. Cậu khá thất vọng định đóng quyển sách lại thì... Có 1 thứ khiến cậu chú ý.

"Còn trang cuối cơ à". Cậu nghĩ.

"Nếu bạn không có loại saringan nào sau đây, thì bạn đang sở hữu saringan mạnh nhất. Nó có thể thực hiện tất cả các sức mạnh của saringan khác. Nó là 1 loại vũ khí thượng cổ. Từ trước đến giờ, chỉ có người duy nhất sở hữu đôi mắt này. Đó chính là Indra Otsutsuki".

"Ồ, cuối cùng ta cũng đã hiểu". Cậu như hiểu ra điều gì đó.

"Kamui". Tức thời cậu tiến vào chiều không gian khác.

"Ta có thể sử dụng tất cả sức mạnh của các đôi mắt saringan khác, miễn là ta đã từng chứng kiến chúng". Cậu cuối cùng cũng đã hiểu sức mạnh của mình.

Cậu quay trở về thế giới, bỗng cơn đau ập tới khiến cậu cảm thấy đau đớn.

"Mình vẫn nên hạn chế sử dụng nó, chakra tiêu tốn quá lớn, có lẽ mình vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó". Cậu thầm nghĩ.

"Thôi không nghĩ nữa, mình phải nghĩ ngơi để ngày mai xuất phát sớm". Cậu tự nhủ với bản thân rồi từ từ chui vào lều nghĩ ngơi.

"Ara Ara, em thật nôn nóng muốn mặt đối mặt với anh thật đấy". Cách đó không xa, đó chính là cô gái lúc sáng đã xuất hiện.

Hết chương 8.

_________________________________________

Góc tác giả.

Oki, truyện hôm nay dài vcl. Mỏi tay thật đấy.

Mọi người có muốn biết rằng cô gái đó là ai, là bạn hay thù với Naruto nhà ta nhỉ. Đợi ở chap sau nhé.

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro