Giọng nói quen thuộc(MichiHele)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∆Cốt truyện của hai nhân vật (Michiko-Geisha và Helena-cô gái mù) sẽ bị thay đổi để phù hợp với truyện∆

+++++

Trên ngọn đồi nọ có một thân người nhỏ bé đang ngồi trên đó. Ánh nắng chiều tà bao phủ lên dáng người kia. Tay của nó vân vê ngọn cỏ nhỏ dưới thảm cỏ xanh mướt mà mình đang ngồi, đôi mắt lại vô hồn sớm đã không thể nhìn thấy gì nhìn chằm chằm vào thứ trước mắt. Chiếc mũ màu xanh lơ cũ kĩ nhiều nơi bị may vá được nó đặt ngay ngắn bên cạnh mình như để bầu bạn. Mái tóc ngắn màu nâu đồng được ánh nắng chiếu vào khiến nó trông nổi bật đôi chút. Hai lọn tóc nhỏ xuề ra khỏi vành tai nhỏ mà đu đưa nhẹ theo làn gió đang từ từ thổi qua kia. Hôm nay là ngày nó phải chuyển sang Nhật Bản để thuận lợi cho công việc của ba nó nên nó muốn lên đây hít thở không khí nơi đây lần cuối. Ngồi bất động một hồi lâu nó mới chịu mò mẫm cây gậy của mình, đứng dậy phủi hết đống đất bụi dính trên váy và chân mà đi về. Tiếng "cạch cạch" quen thuộc vang đều trên con đường về nhà của nó.

"Cạnh....két"

-Con về đấy rồi à Helena?-Ba của nó-ông Adams (tui chả biết ba của Hele tên gì cả :U) đang đóng gói đồ đạc bỗng nghe tiếng động, theo quán tính mà ngước lên thì thấy con gái của vừa mở cửa bước vào.

-Thưa ba con mới về!-Nó lễ phép, tay trái đưa lên đẩy gọng kính một cái, nó nói tiếp:

-Khi nào thì ta xuất phát vậy cha?

-Uhm...chắc tầm 7h tối nay. Và ta sẽ định cư tại thành phố Kyoto.

.

Vừa đặt chân đến nơi đây, nó cảm giác có chút mới lạ và sợ hãi(?), cơ mà nơi đây nó cảm giác khá yên bình. Tuy không thể nhìn thấy gì, nó vẫn có thể cảm nhận được có những cột đèn cầy thắp sáng hai bên đường (thần mịe nó rồi), tiếng đàn Koto từ các buổi biểu diễn(?) của những Geisha trong trang phục Kimono truyền thống cùng chiếc nơ lưng Obi. Lòng có chút hào hứng, nó chậm chạp đi theo sau lưng ba nó đến nơi ở mới.

(-Những câu có kí hiệu "¶" sẽ là những câu nói tiếng Nhật-)

.

-Ối! {T..tôi xin lỗi!¶} G..gậy mình đâu rồi?.. Ách...cả kính!?...-nó vô tình đâm phải một người trong lúc đi dạo quanh khu nó đang sống theo chỉ dẫn của một số người dân thân thiện nơi đây. Bối rối xin lỗi một câu, nó luống cuống đi tìm hai thứ vừa bị "mất tích khỏi tầm tay" của nó. Bỗng một giọng nói dịu dàng của phụ nữ nhẹ vang lên:

-{Không sao đâu. Nhưng trước hết nhóc cứ đứng lên đi đã, tôi sẽ giúp nhóc tìm hai thứ vừa bị rơi ra kia sau!¶}

Nó giật mình quay lại nơi phát ra giọng nói đó, nghe thật êm tai làm sao. Giọng nói tuy thanh thót nhưng lại pha chút dịu dàng vào như mật ong, khiến người ta say như hũ rượu được ủ thật lâu. Ngẩn tò te một hồi, nó được người phụ nữ kia đỡ dậy, lí nhí nói một câu cảm ơn khiến người kia bật cười:

-{Có vẻ như nhóc chỉ vừa nới chuyển đến nơi đây thôi nhỉ?¶}

Nó nhẹ nhàng gật đầu một cái, bỗng có một thứ kim loại lành lạnh chạm vào da thịt khiến nó có chút giật mình, hoàn hồn lại mới cảm giác được vật kia là cái kính vừa được đeo vào. Còn cây gậy thì nó được người phụ nữ kia nhẹ nhàng đặt vào tay giúp nó cầm lại, nó bối rối cảm ơn một câu. Người phụ nữ kia cảm thấy đứa bé trước mặt có chút đáng yêu:

-{Nhân tiện, tôi tên Michiko và là một Geisha! Còn nhóc thì sao?¶}

-{Ah-...t..tên em là Helena ạ!¶}

-{Helena? Một cái tên thật đẹp.¶}

Sau đó, Geisha xinh đẹp kia dìu nó về nhà do chân nó vô tình bị trật khớp, suốt cả đường về nó mê mẩn nghe lấy tiếng nói ngọt ngào của Geisha kia.

-Em muốn được nghe giọng chị mãi thôi!

-{Hửm...nhóc nói gì cơ?¶}

-{Ah-...e..em nói là trời hôm nay có chút nóng nhỉ?¶}

Đôi môi đỏ mọng của nữ Geisha nhẹ nhếch lên.

.

-K...không xong rồi!...chị Emma cùng anh Mike đã bay mất rồi! Tiếng hét của họ...ah.-Helena bây giờ rất sợ hãi, tiếng thét đau đớn cảu các Survival khác khi bị đánh, bị gục hay bị bay đi khiến nó hoảng loạng hơn. Một hồi chuông vang lên báo hiệu việc nữ chủ tế Fiona vừa bị đập gục, tiếng thét ai oán ăn sâu vào tâm trí nó khiến mọi cơ quan và hệ thần kinh nó bị cứng đờ, một tầng mồ hôi rịn ra trên trán nó.

-Ah...woh..h..Ahhhh!

-Chị ấy...bay mất rồi...hộc...

Helena hiện tại không còn tâm trí nào để đi kiếm hầm hay giải mã nữa, mọi thứ bây giờ nó có thể làm chỉ là run rẩy và thở dốc, bỗng có giọng nói vang lên khiến nó như bình tĩnh lại:

-{Helena, đừng sợ!¶}

-{Mi...Michiko?!¶}

Michiko không nói gì chỉ nhanh chóng đến và ôm Helena vào lòng:

-{Đừng sợ! Mọi thứ đã kết thúc rồi!¶}

Cảm giác an toàn này khiến nó không còn căng thẳng, nước mắt từ khóe mắt theo đó mà tuông ra, Michiko chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô. Điều Helena không biết là Michiko lén vứt đi chiếc quạt có đính lưỡi dao đang dính máu của mình cùng chiếc mặt nạ quỷ đi.

-{Mọi thứ đã ổn rồi Helena à.¶}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro