Một tình huống khó đỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc thông báo, một tầng hơi sát khí cùng làn khói tím dày đặc lập tức bùng phát khiến mọi người ớn lạnh. Nguồn gốc là từ hai con người Norton và Martha, đặc biệt là Martha có khí áp đảo hơn nhiều. Đùa cô đấy à?! Một trận 4 đứa thì hết 3 đứa bị biến thành trẻ con hết rồi thì thắng kiểu lìn gì?! Đã vậy còn ghép với Antonio?! Trong đội có Andrew đấy!!! Với kinh nghiệm bị dây đàn vả cộng với việc hay ghép trận chung với hai người được nêu trên thì cô chắc chăn rằng trận này cả đám đều sẽ bay màu chỉ trừ Andrew ra! Đm cô, Nightingale ahhhh!!!!

.

-Haizz...bình tĩnh nào...cứ tập trung kite cùng Andrew còn để 2 người kia decode là được! Mình có súng cơ mà!-Martha thở dài tự trấn an bản thân, song ánh mắt lo lắng vẫn không ngừng liếc qua 3 con người bị biến thành trẻ con kia.

"Crack....choang..."

Mỗi người chia một ngả: Andrew đứng trong rạp xiếc, Martha đứng trên ga tàu số 3, Norton đứng gần ga tàu số 1 và Aesop đứng trong tòa nhà lớn chính (Idk how to call that ༎ຶ‿༎ຶ).

-[Tập trung vào giải mã!] - Nữ điều phối

-Ah...tim mình...-Aesop vừa chuẩn bị triệu hồi cỗ quan tài của mình thì bỗng dưng nhịp tim tăng lên đột ngột, cậu cảm thấy một cỗ sát khí bao quanh mình, cảm giác ớn lạnh bắt đầu nổi lên.

-[Thợ săn đang ở gần tớ!] - Người tẩm liệm

-Chết tiệt, sao lại trúng ngay Aesop chứ?!- Martha đập mạnh vào cái máy đang giải mã của mình, tay siết mạnh lại. Cô vốn biết Aesop kite không giỏi, giờ lại còn chưa kịp triệu hồi quan tài mà đã bị dí. Chuẩn bị rời chiếc máy mã hóa đi giúp Aesop thì một giọng nói ngăn cô lại:

-Đ..để tôi cho!

Martha giật mình nhìn con người đang đứng nép sau tấm pallet kia, là Andrew. Cô lo lắng nhíu mày, hỏi lại Andrew:

-Anh đi được không vậy? Không chắc lúc nào hắn cũng có thể Friendly cho anh đâu!

Andrew nhẹ nhàng gật đầu, chỉ kịp nói một câu: "Cứ tin tôi!" ra chạy đi mất. Martha lo lắng nhìn theo Andrew vừa độn thổ mà chạy đến chỗ Aesop đang bị dí.

-[Đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu!] - Người gác mộ

.

-Chết tiệt...-Norton cũng vì cứu Aesop mà vô tình bị vạ lây mà gục ngã trên thềm đất. Aesop chỉ biết mím môi nhìn Norton đang gục trên nền đất. Đôi mắt ánh khói bạc kia lại liếc nhìn lên hai con người 1 đuổi 1 chạy kia. Antonio ban đầu đáng lẽ sẽ là Friendly cho Andrew nhưng ngờ đâu...

-3p trước-

Andrew nép sau tấm pallet nhìn Antonio đang camp ghế, cậu ái ngại nhìn người đang tập trung để đánh Terror Shock Norton. Và đúng như dự đoán...

"Terror Shock"

Andrew thở dài, thật tình.... Mà có cứu thì cả hai cũng không chạy được bao xa đâu, vì trước lúc tiếng vỡ màn hình vang lên, vô tình một câu nói lọt vào tai cậu:

"-Chết cha! Quên mang nhánh 6!"

Đang còn chần chừ thì bỗng có một giọng nói vang sau lưng cậu khiến cậu giật mình:

-Em làm gì mà cứ thập thò mãi vậy?

Vì cuống quá nên cậu vô tình....

•Người gác mộ đã đập thợ săn bằng pallet

-...

Trở lại thực tại thì nó là như thế đấy! Norton bỗng thì thầm với Aesop:

-/Tôi sắp Heal xong rồi, một chút nữa nếu có cơ hội thì tôi sẽ cứu cậu/

Aesop không nói mà chỉ gật đầu nhẹ. Ánh mắt vừa dứt khỏi 2 con người kia thì một hồi chuông ngân dài vang lên báo hiệu việc ai đó vừa bị đánh. Norton vùng dậy đôi tay linh hoạt mở trói cho Aesop. Cả hai còn chưa kịp chạy đi thì lại nghe một tiếng động khác...

-Hức....hức...

-Chết cha....

Aesop và Norton từ từ quay đầu lại thì bắt gặp cảnh Antonio đang luống cuống quơ tay quơ chân loạn xạ trước mặt Andrew ngồi bệt xuống đất đang rưng rưng nước mắt.

-Huhuhu...a.anh đánh..huhu..em!....huhu

-Con mẹ nó!-Norton tùy tiện văng tục một câu, có cảm giác như chỉ mấy đứa cục súc như anh mới giữ được tính cách cũ khi hóa thành trẻ con ấy! Vừa dứt lời, một hơi sương lạnh bao quanh cả ba người. Aesop đổ mồ hôi từ từ đảo mắt ra đằng sau, nhìn Martha đang tỏa ra một lượng ám khí lớn. Tay cô lâng lâng khẩu súng chuẩn bị tư thế bóp cò, đôi mắt ánh tia chết chóc quét một lượt để dò xét như tia laze. Khuôn miệng nhỏ vừa mở ra, một làn sương lạnh lại tỏa ra, âm giọng trầm đục đến đáng sợ:

-Ai làm cho Andrew khóc?

Không ngần ngại, Aesop và Norton đồng loạt chỉ tay về phía con người dù là thợ săn nhưng lại run sợ trước con mồi của mình kia. Kết quả sau đó á? Làm gì có sau đó nữa mà kết với chả quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro