Ngày đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cái này không hề liên quan đến những sự kiện xảy ra trong game :v, đơn giản là việc Aesop vô tình gặp Joseph :v)

---------

-Tuyết lại rơi rồi.-một thiếu nam ngồi bên cạnh góc cửa sổ của một quán cà phê ấm cúng nọ. Đôi đồng tử màu như sương sớm lại từng giây chăm chú vào những bông tuyết nhỏ bé đang rơi xuống đất ở ngoài kia. Từng bông tuyết trông mềm mại, từ từ hòa vào lớp tuyết trắng xóa dưới đất. Vuốt mái tóc màu xám khói kia lại cho gọn gàng, y nhanh chóng thanh toán cho cốc capuchino mình vừa uống xong rồi lại đi ra khỏi tiệm. Từng đợt gió rít lên, tuyết rơi lại ngày càng nhiều khiến cậu khổ sở chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ. Bóng dáng gầy gò, nhỏ bé hòa vào không gian lạnh lẽo, âm u kia. Khó khăn mở mắt, cậu không ngừng run lên vì lạnh. Hay tay ôm lấy bả vai rồi ma sát cho ấm lên nhưng xem ra vẫn không hiệu quả. Từng đợt khí lạnh ngày một ăn sâu vào thân thể nhỏ bé kia. Từ đây đến trạm xe buýt vẫn còn khá xa, y vẫn phải tự chống chọi lại thời tiết, đôi chân như đeo xiềng xích lại phải cố bước đi. Cậu vốn đã yếu hơn những người cùng lứa, đã vậy căn bệnh hen suyễn khiến cậu như không chút sức lực. Bàn tay chi vào túi mò mẫm, một hồi lại cầm ra cây vape. Khó khăn hút lấy từng ngụm khí, bàn tay đang cầm vape lại chẳng thể giữ yên.

.

Ngồi xuống ghế, cậu thở dài một cái rồi lại nhìn vào đồng hồ. Con hơn 15' nữa xe mới đến. Y thu mình lại vào trong góc, đôi tay liên tục ma sát với nhau. Lúc này lại có người nữa bước đến rồi ngồi xuống gần cậu, là một người đàn ông. Anh ta mang mái tóc màu trắng tựa màu tuyết được buộc lên bằng một cái nơ màu vàng. Đôi mắt mang màu xanh tựa hồ như cả bầu trời đã thu vào trong đó. Dáng người có vẻ không cao hơn cậu là bao nhưng nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn. Anh ta có chút gì đó giống một quý tộc Pháp. Cậu không thể nào thu lại ánh mắt đang chăm chăm dán lên người anh ta. Đúng là một kiệt tác mà thượng đế tạo ra. Đầu cậu từ từ khắc ghi hình ảnh người đàn ông kia lại. Anh ta đã phát hiện việc cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn nhưng hắn vẫn chả cảm thấy khó chịu gì, ngược lại hắn còn đang âm thầm quan sát cậu. Mái tóc màu xám khói được buộc đơn giản thành một chùm nhỏ. Đôi mắt mang một tia cô đơn, lạnh lẽo. Cả người tổng quan lại nhìn lại khá gầy khiến người khác muốn được che chở. Khuôn mặt tái nhợt nay đã ửng đỏ lên không biết vì hắn hay là do trời lạnh. Hắn chủ động bắt chuyện với con người đối diện:

-Chào cậu!

Lúc này y mới thoát khỏi sức hút hắn tạo ra, ngượng ngùng quay sang nơi khác lắp bắp trả lời lại hắn:

-À...vâng...chào!

Hắn mỉm cười, nhìn nhóc con này thật đáng yêu a! Hắn lại tự giới thiệu mình khiến một lần nữa, trí nhớ cậu lại khắc ghi lời hắn nói:

-Tôi là Joseph Desaulnier, rất vui được làm quen!

Cậu tròn mắt nhìn hắn, một cái tên thật đẹp. Đôi môi nhợt nhạt của cậu trong vô thức tự đông mấp máy trả lời:

-Tôi tên là Aesop Carl!

Hắn bỗng đưa tay lên quệt lên mặt cậu một cái khiến đầu óc cậu rối loạng. Khuôn mặt nay đã càng đỏ hơn, lồng ngực cứ thùm thụp đánh trống. Hắn lại càng không thể nhịn cười mà giải thích:

-Tôi chỉ giúp cậu lấy bông tuyết bị mắc lên mặt cậu thôi!

Cậu ngượng ngùng, hai tay kéo khăn quàng cổ lên che gần nửa mặt. Trong suốt quãng thời gian chờ xe, lên xe chờ về nhà, Joseph đều luôn bắt chuyện với cậu mặc cho cậu ậm ừ trả lời vài ba câu lặt vặt. Lúc cậu xuống xe, cậu lại luyến tiếc nhìn về phía cánh cửa đang đóng lại kia. Tại sao cậu không thể tự tin hơn mà hỏi số điện thoại hay chí ít là địa chỉ nhà hắn chứ?! Cơ mà ngay lần đầu gặp mặt hỏi vậy có hơi vô duyên không?! Nhưng mà đó là cơ hội ngàn năm có một cơ mà?! Ahhhhh! Mái tóc bị chủ nhân nó làm rối lên, y thở dài. Cậu nhanh chóng tra chìa vào ổ khóa, vụng về khóa cửa lại rồi một mạch chạy đến nhảy lên giường. Trong đầu y, hình ảnh người đàn ông tên Joseph kia luôn luẩn quẩn trong đầu cậu khiến cậu đỏ mặt. Lấy tập vẽ ra, cậu bắt đầu phác thảo lại hình ảnh đó. Xem nào, mũi cao, mắt sáng, đôi môi cùng hai gò má nhìn rất mềm mại. Cứ như vậy, cậu phác thảo liên tiếp mấy bức nhưng lại chẳng có bức nào vừa ý. Vẻ đẹp đó đúng là không thể hiện được khi chỉ thông qua một bài văn hay chỉ là một bức tranh được. Cậu vùi đầu vào gối chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu lại thấy cả hai bước vào lễ đường....

.

-Huphh?!-y từ từ mở mắt ra. Ánh sáng chiếu rọi vào mặt khiến cậu không thể không tỉnh giấc. Việc trở người của cậu khiến người vừa ôm vừa ngắm cậu nãy giờ để ý. Hắn chỉ dịu dàng hôn lên trán cậu một cái rồi lại ân cần hỏi:

-Thân ái, lúc mơ chính là em đã mơ thấy điều gì đẹp lắm hay sao? Lúc em ngủ em đã cười đấy!

Cậu nhìn hắn rồi lại ôm hắn, chỉ nhẹ nở một nụ cười:

-Không có gì đâu Jospeh, chỉ là em mơ thấy chuyện cũ thôi!

------

Thông cảm, bữa nay hứng lên viết nhưng lại viết ngu ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro