Thay thế (horror warning?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Naib này, ta nên về thôi!-Emma run rẩy bám chặt vào tay Emily, đôi mắt dáo dác nhìn xung trong căn đèn tối đen này, chỉ có thứ ánh sáng dùng để soi sáng chỉ là vài ba cái đèn pin. Naib sau khi nghe câu nói kia liền ngay lập tức phản bác:

-Ta không thể nào bỏ cuộc giữa chừng vậy được!

Nhóc Tracy vốn tính đã nhút nhát nên bây giờ lại không thể tách rời khỏi cánh tay của Zelle và Zelle cũng ngược lại. Zelle tay cầm đèn pin run rẩy:

-N...nghe nói bệnh viện cũ này có..m.ma đấy!

Luca theo anh em chối bỏ câu nói kia:

-Trên đời này làm gì có ma! Mà nếu có thì nó chính là mục đích ta đi đến đây mà!

Norton im lặng cầm đèn pin đi sau cùng Martha. Anh bỗng thấy có ai đó đi sau lưng lập tức quay lui. Đèn pin soi vào khoảng trống, Norton khó hiểu, chắc anh tưởng tượng ra thôi. Martha đột nhiên chạy lên cho bằng với Emily rồi thì thầm vào tai cô vài câu:

-Chị Emi này, hình như em vừa thấy có bóng ai lướt qua!

Emily đảo mắt xung quanh, cô chỉ vỗ nhẹ vai Martha:

-Chắc em nhìn nhầm thôi! Nhưng nếu em sợ thì qua ôm con bé Emma dùm chị cái. Nhóc nó sợ đến mức đi không nổi luôn kìa.

Martha chối bỏ:

-Em mà lại sợ? Không đâu!

Bỗng nhiên một miếng tường nhỏ vì quá cũ nát mà rơi xuống.

-"Hiss"

Thế là bây giờ team đã thành lập một team nhỏ mang tên "những tâm hồn mong manh dễ vỡ" bao gồm Emma, Zelle, Tracy và Martha. Bốn đứa này cứ vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh. Lâu lâu lại nhảy dựng lên một cái khiến cả đám cũng giật mình theo. Luca đang đi bỗng bị vấp phải cái gì đó và té sấp mặt lờn. Cả đám lập tức soi đèn vào chỗ Luca thì phát hiện một cái thanh sắt chắn ngang tầm đi và cũng chính là nguyên nhân làm cho Luca đoàn tụ với đất mẹ. Naib đi đến đỡ Luca dậy còn Norton thì quan sát cái thanh sắt kia, anh bỗng nhiên mở miệng:

-Đây là tay nắm cửa, tôi nghĩ ở dưới đó là tầng hầm! Nhưng bây giờ nó bị khóa rồi.

Tracy khép nép đi đến, cô ồ lên một cái rồi quỳ xuống trước cửa hầm kia:

-Em có mang đồ nghề đây! Dạt ra cho em thể hiện!

Rồi Tracy 2 tay từ trong túi rút ra rồi bắt chéo trước người, trong mỗi kẽ tay là một số đồ như kềm, tua vít,...

"Lạch cạch...cạch.."

"Boong....Keng..."

"Kịch...."

"Két!"

-Ta-da!-sau một hồi vật lộn thì cánh cửa đã được mở. Tracy nhanh nhẹn trèo xuống trước trong khi đang được Luca soi đèn. Lần lượt những người khác cũng nối đuôi đi theo sau. Cả đám không hề biết rằng, sau khi trèo xuống hết thì có một bóng đen đã đóng và chốt cửa lại một cách nhẹ nhàng rồi biến mất. Trước mặt cả bọn bây giờ lại có một cánh cửa nữa nhưng cửa này không khóa. Naib mạnh dạn mở cánh cửa ra, lập tức một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cả bọn choáng váng, tay vô thức đưa lên bịt mũi. Zelle còn suýt nôn nhưng lại kìm nén được. Nếu bây giờ Vera mà ở đây chắc cô ấy ngất luôn quá! Mùi hôi nồng nặc tỏa khắp căn phòng, mùi như mùi máu lại còn có mùi của xác chết lâu ngày bị thối rữa. Emma đứng không nổi, cô lập tức ngã khuỵu xuống đất bật khóc, Emily đứng bên cạnh còn giật mình. Trong miệng Emma lúc này cứ lẩm bẩm điều gì đó rồi lại gào lên:

-B.....BAAAAA!!!!!

Martha trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt-là bác Leo! Ông ấy bị cắt hết tứ chi, trên cổ còn có một vết cứa sâu. Hai vai ông ấy bị đóng đinh, cả người ghim lên tường. Hai cầu mắt lại còn bị moi ra. Không chỉ có bác Leo, còn rất nhiều người khác và đó là tất cả thành viên trong trang viên. Luca ngay lập tức cảnh báo mọi người:

-Chạy về lại phía cánh cửa nhanh!

Cả bọn xoay người muốn chạy đi. Emma vẫn còn thẩn thờ ngồi đó, Norton thấy vậy lập tức lôi tay cô đi:

-Tôi biết là cô sốc nhưng giờ chúng ta phải chạy đi!

Nhưng bây giờ trước mặt họ là quý cô Nightingale và chủ trang viên, họ đã bị chặn đường! Cả hai người họ nở một nụ cười, một nụ cười kinh dị...

"AHHHHHHHHHH!!!!!!"

"KHÔNG! ĐỪNG CÓ G-GAHHHHH!!!!"

"CH-AHHH!!!!!"

"TÊN KHỐN! ĐỪNG HÒNG ĐỤNG VÀO EMM-....."

"AHHHHHH!!!!!!!!!!"

.....

-Nightingale, chuẩn bị thiết lập thêm các nhân vật thay thế!

-Rõ!

(Đây không hẳn liên quan đến game đâu nên đừng lo, chap sau mọi thứ đâu vào đấy lại liền :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro