chap 11:Chúng ta làm lại từ đầu nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao! Vì sao lại bị như vậy?"

" vì...thôi kể bây giờ dài dòng lắm! Con sẽ kể cho mẹ sau nha!"

" À! Khi nào con về."

" mẹ à! Hôm nay con muốn ở lại đây với cậu ấy, cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê mà bác Hạ thì lại có việc."

" umm, vậy con cứ ở đó đi."

" con cảm ơn mẹ, mai con sẽ về. Con cúp máy nha!"

" um. Bye con."

________________________________________

Nó cúp máy và ngồi cạnh giường bệnh ngắm Nam Nam :

" Nam Nam, cậu là tiểu Thiên sao? Cậu là người mình luôn chờ đợi sao? Người mà đã cố gắng giúp mình,người cố gắng để làm bạn của mình...mà giờ lại nằm đây sao. Cậu dậy cho tôi ( nó lay lay tay hắn)  cậu dậy và nói với tôi rằng cậu vẫn nhớ tôi, vẫn đợi tôi. Cậu còn nhớ là cậu muốn làm bạn của tôi không? Cậu dậy đi, tôi sẽ đồng ý, sẽ làm bạn của bạn mà! Tôi nhớ cậu nhiều lắm, tôi nhớ cậu, vậy nên hãy tỉnh dậy đi."

Nó mệt quá nên đã thiếp đi bên cạnh giường của hắn.

______________________________

5 giờ sáng.....

nhích...nhích...
Ngón tay của hắn đã cử động, mắt dần hé ra. Nhìn thấy bên cạnh mình là.... một giọt nước mắt rơi ra và bàn tay đó chạm vào gò má của nó :
" Vy Vy, tớ..tớ xin lỗi, tớ..tớ..!"

Gần như cảm giác được một hơi nóng trên má mình, nó choàng tỉnh dậy.

" Nam Nam, cậu tỉnh dậy rồi sao! Để mình đi gọi bác sĩ."

Bỗng có một cánh tay nắm lấy tay nó :

" gọi tôi là tiểu thiên!"

" cậu..cậu nhớ ra rồi sao? Cậu nhớ ra vy vy này rồi sao?"

" umm...tớ đã nhớ cậu rất nhiều, vy vy à."

Nước mắt nó không cầm được, khóc tuôn ra.

" Vy Vy, sao cậu lại khóc!?"

" không..không có gì, chỉ là..chỉ là tớ cuối cùng cũng tìm được cậu, tớ vui quá."

" ngốc ạ."

Hắn ôm nó vào lòng và nói tiếp :

" vui thì phải cười lên chứ! Tớ hứa sẽ không bao giờ để cậu khóc nữa tớ hứa đấy."

Cả hai ôm nhau mặc thời gian trôi đi.

_________________________________

Một lát sau.....

" cậu có ghét tớ không, vy vy?"

" vì sao chứ!"

" vì tớ đã bỏ cậu mà đi."

Phải rồi, nếu như ngày đó hắn không đi thì có thể đến bây giờ hai người còn yêu nhau. Nhưng bây giờ thì....

" không sao đâu! Với lại tớ cũng không còn giận cậu từ lâu rồi, vả lại..."

Chưa nói hết câu thì một bàn tay đã bịt chặt miệng nó :

" Đừng nói nữa. Đó không phải là lỗi của cậu. Là do tớ, do tớ cả."

" Không. Đều không phải do hai chúng ta mà là vì ông trời quá nhẫn tâm đã cho hai chúng ta phải xa cách."

Cả hai im lặng một hồi. Rồi hắn lên tiếng :

" Chúng ta làm lại từ đầu nhé

_________________________________

Một lát sau.....

" Cộc..cộc.."

Hai người quay mặt về phía cửa phòng. Cửa phòng mở, nó vui vẻ đứng dậy :

" cháu chào bác."

" không,không! Cháu ngồi đi."

" dạ vâng."

" Nam Nam! Con tỉnh khi nào vậy?"

" à! Vừa hồi nãy thôi!" _nhìn sang Vy Vy cười.

" Con...con nhớ ra Vy Vy rồi à?"

" Vâng thưa mẹ."

" Mẹ vui quá! Vậy từ nay..vy vy có thể thường xuyên đến nhà chúng ta chơi rồi." _ nhìn sang Vy Vy.

" Vâng thưa bác "

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

" Renggggg... renggggg "

" xin phép bác cháu ra ngoài nghe điện thoại."

" uk. Cháu ra nghe đi! Chắc là bố mẹ cháu gọi đấy!"

" dạ!"

=======================

" Alo! Mẹ à."

......

....

" Dạ vâng, vâng con về ngay đây!"

" Thưa bác, nhà cháu có việc nên cháu phải về trước."

" vậy thì cháu về đi, từ hôm qua tới giờ cháu đã mệt rồi."

" Dạ vâng! Cháu chào bác, cháu về."

Nó nhìn sang hắn một cái , cười rồi đi về.

Dường như bà Hạ đã nhìn thấy cái cảnh thân mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro