chap 12: Đó là sự thật! tớ bị bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà nó...

" Mẹ ơi! Con về rồi."

" A! Vy Vy cậu về rồi à!"

" Ơ! Thiên Duy! Sao cậu lại ở đây? "
" mẹ! Chẳng phải mẹ nói là có bạn đến mà!"

" Thì là..."

" Là do tớ bảo bác ấy nói như vậy đấy? Sao, cậu không vui khi gặp mình à?"

" không, chỉ là...mà thôi "

Nó ngồi xuống ghế và tiếp tục trò chuyện.

" Thiên Duy, cậu đến đây khi nào vậy?"

" Tớ vừa từ Việt Nam sang đây, vừa đến là tớ đến nhà cậu luôn nè!"

" Sao cậu lại sang đây?"

" Tớ nhớ cậu! Tớ không được sang đây à? Đùa thôi! Tớ sang đây là vì bố mẹ tớ đột ngột chyển công tác. Lúc đầu tớ cũng không thích lắm nhưng sau thì tớ đồng ý sang đây học! À mà cậu học lớp nào vậy?"

" Tớ học lớp 11a1."

" Vậy à!"

" umm."

_Thiên Duy con ở lại cùng ăn sáng với hai bác nha!

" dạ vâng!"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nguyễn Thiên Duy: 17 tuổi, bạn thân của nó hồi ở Việt Nam. Cậu là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn OXO . Thầm yêu nó từ nhỏ.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tại phòng ăn....

" Con sang đây cùng bố mẹ à? Con sang đây chơi hay là học luôn?"

" Dạ, con sang đây để học luôn."

" Vậy à! Vậy thì con sang thường xuyên sang đây chơi với Vy Vy nha!"

" Dạ vâng!"

" Thôi, con ăn tiếp đi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tua nha......

Tại trường....

Ồn ào....xì xào...

Bỗng cô giáo bước vào lớp và nói :

" Trật tự nào cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới mọi người làm quen với nhau đi."

" Chào các bạn! Mình tên là Thiên Duy, là học sinh đến từ Việt Nam, mong các bạn giúp đỡ mình trong học tập."

" Nào chúng ta vào học luôn nhé! Umm...em xuống ngồi chỗ bạn ấy đi." _ chỉ taupy vào Mã Mã.

" Dạ vâng!"

Thiên Duy xuống ngồi chỗ của mình.

" Chào bạn, mình là Thiên Duy, mong bạn sẽ giúp đỡ mình."

Mã Mã run bắn lên:

" À..Ờ..không có gì." ( ôi, cậu ấy soái quá)

" Nào chúng ta vào học nhé!"

" Vâng ạ!!!!!"

#############################

Hết giờ học....

" Vy Vy, đến nhà tớ chơi đi."

" umm...xin lỗi cậu nhé! Hôm nay tớ bận rồi, tớ về trước nhé! Bye cậu."

" umm...mm "

Nó chạy đi trước để lại sự bơ vơ, ngơ ngác của cậu bạn Thiên Duy.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" bây giờ đến bệnh viện phải mua cái gì cho cậu ấy đây? "

nó liếc nhìn vào một cửa hàng bánh gần đó:

" À! Phải rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ, chẳng phải là cậu ấy rất thích ăn bánh chocolate sao! Mình thật ngốc!"

Nó vào cửa hàng và mua một chiếc bánh đến bệnh viện.

Vừa vào đến cửa nó đã bất ngờ khi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con cậu ấy.

" mẹ, con muốn bù đắp tất cả cho cậu ấy, con không muốn mình chết trước khi con chưa làm gì cho cậu ấy. Con muốn xuất viện."

Bà Hạ khóc và nói:

" Sao con lại nói như vậy, con sẽ sống mà, con sẽ không sao đâu!"

Từ ngoài, giọng của nó cất lên:

" Hai người, hai người đang nói cái gì vậy?"

" Ơ! Vy Vy cậu..cậu nghe hết rồi sao?"

" Vậy những gì hai người nói là thật sao."

Hắn cúi đầu xuống không đáp lại.

" Bác Hạ, Bác nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi!"

" Vy Vy à! Thực sự..thực sự là...thôi được rồi, con ngồi xuống đi,  bác sẽ nói cho con hết mọi chuyện."

" Mẹ, không được nói!" _ hắn gắt

" Vy Vy này..."

" Mẹ!"

" Mẹ phải nói, con đừng cản mẹ!"

" Vy Vy này, Nam Nam.. nó bị một khối u ác tính ở não. Bây giờ nó phải mổ càng sớm càng tốt cho dù khả năng thành công chỉ là 50\50%."

" Hả!!!"

Nó ngạc nhiên về câu nói của bà Hạ. Nó thẫn người ngồi bịch xuống ghế.

" Không phải chứ, Nam Nam! Cậu chỉ vừa mới từ cõi chết trở về mà! Sao..sao lại. Nam Nam! Hãy nói với tớ là cậu không sao đi! Hãy nói với tớ là..đây chỉ là một giấc mơ thôi đi!" _ nó vừa khóc vừa nói.

" Vy Vy, cậu bình tĩnh lại đi! Đó là sự thật. Sự thật là.."

" Không! Cậu nói dối! Tớ không tin, không tin!"_ nó lấy hai tay bịt tai lại.

" Cậu đừng như vậy nữa được không! đó là sự thật!tớ bị bệnh! Tớ đau lắm! Đau lắm!" _hắn ôm ngực mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro