chap 17: Cầu Hôn❤❤❤❤❤~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xa lát về là được. Tụi nó đến trễ mà!"

" là sao?"

" Tớ đã gọi cho Vũ (nvp) dời cuộc hẹn sang hai tiếng rồi."

" là 7 giờ."

" ukm."

" làm như vậy để làm gì?"

" Cậu không tin tớ à?"

" không...nhưng... đến biển làm gì?"

" chơi...Đi..."

" Đi đâu?"

" đi theo tớ!"

Hắn cầm tay nó, khẽ cười, rồi cùng nó chạy, chạy thật xa, xa cái thế giới đầy lo toan trước mắt. Và chơi nhũng trò chơi để tiếng cười rộn rã, không chút ưu tư.

Vy Vy à...

Cậu hãy luôn cười như vậy nhé! Chỉ có nụ cười của cậu mới khiến cho tớ yên tâm. Tớ sẽ mãi nhớ đến nụ cười này, với hai cái răng khểnh, với một bờ môi mỏng mà tớ luôn muốn chạm đến.

Hạnh phúc...

Tưởng chừng như rất gần...

Nhưng lại rất xa....

Muốn có được nó ta phải chịu nhiều đau khổ....

Để rồi....

Hạnh phúc xuất hiện trên nụ cười của cậu...

Và...

Làm trái tim tớ hạnh phúc thêm một lần nữa....

Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tớ...

.

5h chiều...

" Cậu mệt không?"

" Mệt! "

" vậy vui không?"

" vui."

" Vậy cậu đợi tớ chút nhé! Tớ đi đây chút!"

" Ơ..Cậu đi đâu?"

" ..."

.

.

rung....rung...

" Nam Nam, sao cậu đi lâu thế?"

" chào cô! Cô có phải là bạn của chủ nhân máy này không vậy?"

" Vâng! Là tôi đây!" _nó hơi ngạc nhiên.

" Chúng tôi xin lỗi nhưng anh ấy..cô nhìn sang hướng tây..đ..i..." tút..tút..tút..

" Alo!Alo!....gì vậy...hướng tây." _ngoảnh mặt sang.

Trời ơi! Liệu Nam Nam, cậu ấy có sao không nhỉ? Sao tim mình bỗng đập nhanh đến vậy? Sao nhiều người thế kia?

mười bước..chín bước....

Trời ơi! Đây không phải là giấc mơ chứ? Nam Nam đang.. đang....

" Làm người yêu tớ nhé! Vy Vy!"

" đồng ý đi...đồng ý đi....đồng ý đi..." _cả đám hô hét.

Nó ngượng đỏ mặt như cà chua chín. Nhưng tim nó, trái tim của nó đang như nghẹt thở. Bất ngờ đến không thể thốt thành lời. Tất cả các tiếng động, đả kích từ bên ngoài nó đều không nghe thấy. Nó càng bất ngờ hơn khi trước mặt mình là Nam Nam đang cầm một bó hồng trên tay đứng giữa một hình trái tim to với những ánh nến lung linh dần dần quỳ xuống rút trong túi quần.,là nhẫn.

" Cậu sẽ đồng ý làm bạn gái anh chứ?"

"..." -nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

Chiếc nhẫn đính một viên kim cương sáng lấp lánh dần được đeo vào ngón tay nó. Cảm giác bây giờ sao lạ đến thế. Ánh hoàng hôn nhẹ hắt vào bàn yay nhỏ bé của nó khiến bàn tay đeo nhẫn của nó sáng lấp lánh, huyền ảo.

Nam Nam đứng dậy, ra hiệu cho mọi người đi. Mọi người đi hết, giờ chỉ còn lại 2 bọn nó. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh nó, đặt lên bờ môi nó một nụ hôn nhẹ. Và ôm nó vào lòng.

" Cậu sẽ không quên tớ chứ?"

" sao?"

" Cho dù tớ không trở về cậu cũng sẽ không quên tớ chứ?"

" Câu đó là tớ nói mới đúng."

" Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Mà có quên thì trái tim của tớ vẫn sẽ biết được nó đặt ở vị trí nào. Tuy không biết tương lai sẽ thế nào nhưng bây giờ mối bận tâm duy nhất của tớ là cậu."

" Còn tớ, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu. Tớ hứa đấy!"

" uk. Cậu hứa rồi đấy nhé!"

" uk. Nhất định..."

.

Thời gian dần trôi qua, mặt trời cũng đã lặn.
Hai tụi nó tay trong tay đi giữa bãi cát trắng. Bỏ mặc phía sau những buồn phiền lo toan.

Thời gian thể xóa mờ tất cả...

Nhưng...

Thời gian không thể xóa mờ đi tình cảm tớ dảnh cho cậu...

Tình yêu tồn tại trong tớ...

Để khiến tớ yêu cậu nhiều hơn, giúp ta cùng nhau đi hết quãng đường đầy thử thách này...❤❤❤

~^.^<munn>^.^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro