chap 18: đi chơi ( part 1)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi! Về đi, gần đến giờ rồi!"

" uk."

Nó kéo hắn lại.

" Nhưng..."

" Sao."

" Đồ của tớ bẩn hết rồi."

" ...đi theo tớ!" _nó nhếch miệng cười hình bán nguyệt.

.

.

" Cậu dẫn tớ đến đây làm gì?"

" ngốc thế! Đến cửa hàng thời trang thì tất nhiên là để mua đồ rồi!"

" uk."

.

" Cái này đẹp không?" _hắn chỉ chiếc váy hồng nhạt, lượn sóng phía đuôi váy, cổ tròn.

" không! Nhìn trẻ con quá!"

" Vậy chiếc này đi! Cậu vào thay đi._ hắn đẩy nó vào phòng thay đồ.

" nhưng..."

.

Nó bước ra. Trên người mang một chiếc váy màu đen làm tôn lên làn da trắng hồng của nó. Bó sát ở eo và ngực làm ba vòng của nó hiện lên quyến rũ. Áo trễ vai tôn thêm bờ vai trắng nhỏ của nó. Tất cả tạo nên một con người hoàn hảo.

" ..."

" Này! Này cậu thấy thế nào?- nó lay nhẹ người Nam Nam.

" Hả?!!! Đẹp, đẹp lắm!"

" hi!"

" Đi thôi!"

" uk."

Nó và hắn cùng bước lên chiếc xe. Chiếc xe mui trần màu trắng vô cùng sành điệu. Bước ra đường thì ai cũng nhìn hai tụi nó, không ngớt lời ca ngợi. Điều đặc biệt ở đây là hắn chính là người lái xe. Chỉ mới 17 tuổi thôi!

" Cậu..Cậu biết đi xe à?"

" uk! Tớ học cách đây 1 năm trước."

" mười..mười sáu tuổi.."

" Uk! Sao vậy? Đừng nói với tớ là cậu không biết đi xe nhá!"

" uk..là như vậy đấy!"

" Vậy cậu đi học đi! Là vợ của Nam Nam và con dâu của nhà họ Hoàng này thì không thể không biết đi xe được!"

" Hả?!! V..ợ.. Ai thèm làm vợ của cậu chứ!"-nó đỏ mặt ngoảnh mặt sang hướng khác.

" Không phải sao! Cậu đã đồng ý làm người yêu tớ rồi mà!"

" Chỉ là người yêu chứ tớ có đồng ý cưới cậu bao giờ đâu!"

" Vy Vy..."

" Sao?"

" Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ đi! Cậu có yêu tớ không?"_ hắn nâng cằm nó điều chỉnh cho đầu nó hướng về phía mình. Bốn mắt đối nhau vô cùng trìu mến chờ đợi câu trả lời.

" Tớ yêu cậu! Yêu cậu rất nhiều, nhớ cậu rất nhiều! Đừng bỏ tớ! Cậu phải mạnh mẽ lên. Vượt qua nỗi ám ảnh của bệnh tật và trở về với tớ!" - một giọt nước mắt khẽ rơi tràn trên khóe mi của nó.

Hắn ôm nó, thủ thỉ bên tai nó.

" Vì cậu, tớ sẽ mạnh mẽ vượt qua và cậu phải hứa với tớ khi tớ trở về cậu phải đồng ý kết hôn với tớ nhé!."

" uk. Nhất định cậu phải quay về."

Hắn nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Gạt đi những nỗi buồn phiền trong nó để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Chiếc xe dần lăn bánh về.

Tớ biết tớ rất ích kỉ khi bắt cậu phải đợi tớ...

Nhưng...

Thiếu cậu lẽ sẽ khiến tớ đau khổ rất nhiều...

Vậy nên...

Cậu hãy tha thứ cho tớ...

Tha thứ cho lòng ích kỉ của tớ...

Cuộc sống sẽ thực tốt đẹp hơn chứ?...

Cuộc sống sẽ không đau buồn chứ?...

Tớ sẽ vượt qua ...

Để mang đến hạnh phúc cho cậu...

Chờ tớ nhé!

.

Tại quán bar flovjk...

" hey. Sao hai người đến muộn vậy?"- Mã Mã gắt.

" gì vậy bà? Tụi tui mới đến trễ có 5 phút mà!"

" uk. Cũng đúng." - mã mã ngước mặt xuống.- Á..nhẫn..nhẫn..."

" Hả?!! À.. cái này..."

" Là mình tặng cho cậu ấy đấy!" _hắn chen zô.

" Hả?!!! Hai người yêu nhau từ khi nào sao không nói tui biết?" - Mã Mã tủi thân.

" Thôi đi bà ơi. Có kể thì bà cũng đâu biết!"

Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên, là Thiên Duy:

" Nè! Ba cậu đứng ngoài này làm gì vậy?"

" Cậu nhìn đi! Cậu ấy và Nam Nam hẹn hò khi nào mà ta không biết!"

" hả?!!"

" Cậu nhìn đi! Đây, nhẫn này!"- giơ tay Vy Vy lên.

" ..." - Cậu ngạc nhiên đến không thốt lên lời.

" Hai cậu đang yêu nhau ak?" -- Thiên Duy hỏi trong khi đã biết câu trả lời.

" đúng vậy!"- hắn đáp

" chúc hai cậu hạnh phúc nhé!"

Sinh ra làm một nhân vật phụ, tớ không thể đem lại hạnh phúc cho cậu. Vậy thì thay bằng tớ bên đem lại hạnh phúc cho cậu thì tớ sẽ chỉ đứng nhìn cậu phía sau thầm mong cậu hạnh phúc. Tớ mong rằng nhân vật chính sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Không bao giờ khiến cậu buồn, cậu khóc.

~^.^<munn>^.^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro