chap 19: đi chơi( part 2).❇✴❇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi vào đi! Bạn bè chỉ còn chờ hai cậu thôi đấy!"
" uk. Vào thôi!"

Cả bốn người bước vào. Nhìn đẹp lắm cơ.

Nó mang một chiếc váy màu đen.

Hắn mang một chiếc áo sơmi trắng kèm theo chiếc áo khoác gió ngoài. Quần jean cào nhẹ. Đôi dày thể thao.

Mã Mã mặc một chiếc váy xanh, cổ hình trái tim, ngắn đến đùi bó sát ở eo và ngực.

Thiên Duy mặc một chiếc áo sơmi xanh, khoác thêm chiếc áo khoác màu trắng. Nhìn rất chi là lịch lãm.

Bốn người, bốn phong cách khác nhau nhưng đều mang trên mình vẻ quý phái, sang trọng khiến người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ.

" Nam Nam và Vy Vy đến rồi mọi người ơi!"

" Oh! Đúng là một cặp đẹp đôi!" - mọi người nhìn thán phục.

.

" zô! Bữa tiệc bắt đầu!"- mọi người cụng chén.

Riêng nó, nó không thể uống rượu, tửu lượng của nó không quá ba chén. Trong tiếng thúc dục uống của cả đám thì hắn đã lấy ly rượu từ trong tay nó:

" Cậu ấy không biết uống rượu nên mọi người đừng ép. Tôi sẽ uống thay cậu nó."- nói là làm, hắn uống những chén rượu của nó.

Nó ngồi bên cạnh mà thấy xót. Cậu ấy tửu lượng khá cao nhưng một mình đối phó với cả đám bạn thì cho dù tửu lượng cao đến đâu cũng gục.

Chưa kết thúc buổi tiệc tụi nó xin về trước với cái lý do không mấy hợp lý là có việc bận. Nó đỡ hắn đi, rất mệt, người hắn cao hơn cô rất nhiều, nặng hơn nó. Việc di chuyển của cả hai có chút khó khăn. Cho đến khi Thiên Duy đến và đỡ hắn giùm cho nó:

" Đi!"

" Ơ...Nhưng..?"

" Vậy cậu muốn chân của mình sẽ gãy ak?"

" Vậy thì để tớ đỡ nữa, cậu ấy nặng lắm!"

" Không sao! Tớ làm được!"

" ... "

.

.

.

Chiếc xe ngừng lăn bánh. Căn biệt thự trước mắt là nhà của nó.

" Dừng ở đây được rồi!"

" Thế không đưa cậu ta về nhà ak?"

" Hiện tại cậu ấy đang ở nhà tớ!"

" Hai người ở cùng nhau?"

" đúng vậy! Ngày mai cậu ấy đi rồi!"

" Đi? Đi đâu?"

" Chắc cậu không biết nhỉ! Cậu ấy có một khối u ở đầu và..."

" Vậy à! Vậy còn cậu?"

" Tớ? Tớ sẽ về VIỆT NAM!"

" Sao lại về?"

" Vì Nam Nam muốn tớ trở về!"

" Cậu nguyện chịu đựng sao?"

" Sao lại chịu đựng? Lần chia tay này có lẽ sẽ là một cơ hội để tình yêu của chúng tớ thêm đẹp hơn."- có ánh buồn.

Cậu dám chịu sao?

Cậu dám chờ sao?

Bất kể thể cậu ta sẽ không quay lại..?

Bất kể thời gian sẽ rất dài?

Cậu chịu chờ cậu ta không chú ý đến người con trai nào khác sao?

Giá như cậu yêu tớ!

Giá như tớ được cậu yêu một lần

lẽ tớ sẽ khiến cậu vui vẻ hơn cậu ta...

.

T biết chứ!

Biết cậu yêu tớ rất nhiều

Nhưng...

Tớ xin lỗi!

Tớ không thể yêu cậu!

Bên cậu tớ không chút cảm giác nào.

Trái lại...

bên cậu ấy, tớ cảm thấy cùng ấm áp, cùng hạnh phúc cảm thấy bình yên.

Cậu hãy từ bỏ tớ..

Tớ tin trên đời này còn nhiều gái tốt,

Đối xử với cậu tốt hơn tớ.

❇❇❇

" Thôi! Cậu về nhà đi! Tớ có thể đỡ cậu ấy lên nhà."
" uk...nhưng cậu có cần tớ đưa cậu ta lên nhà không?"

" không cần đâu! Tớ làm được!"

Cậu vẫn vậy, vẫn bướng bỉnh như ngày nào.

" Thôi được! Hai người lên nhà đi! Tớ về đây!"

Nói xong chiếc xe lăn bánh đi.

" haizzz."

Bây giờ phải làm cách nào mới đưa cậu ấy vào nhà, đó mới là thử thách lớn của nó. Giờ này, bố mẹ nó thì bận đi dự tiệc rồi, chị Thư(giúp việc) chắc cũng đã về rồi.

Nó cố gắng đỡ nó lên phòng. Từng bước, từng bước đều chập chững, nhìn rất khó nhọc. Trên khuôn mặt thanh tú của nó đã lấm tấm những giọt mồ hôi, mệt mỏi đi với cái nóng làm không khí càng trở nên ngột ngạt.

Một bước...

Hai bước...

...

...

Đã đến nơi. Nó thực sự rất mệt, chỉ muốn nằm xuống và ngủ một cách thật ngon lành nhưng nhiệm vụ của nó quá nặng nề.

" Vy Vy, mày cố gắng lên. Vào phòng nữa là được mà!" .

Nó cố gắng hết sức dùng tay nở cữa phòng khiêng cái người say khướt mướt này vào trong phòng.

~^.^<munn key>^.^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro