Chương 1: Thu-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 23 phút sáng ngày 5 tháng 9 năm 2014.

Lần đầu tiên Chi được diện áo dài, chiếc áo xúng xính trắng tinh điểm vài bông hoa nhỏ xếp cạnh nhau thật tinh tế, nó đã được mẹ cô ủi thẳng tắp khi sáng. Áo dài được tô điểm thêm bằng hai chiếc bím tóc gọn gàng và đôi giày cao tệp màu. Chi lúc này nhìn đáng yêu phải biết, cô bé độ tuổi 15 với dáng người nhỏ nhắn nhưng mang đầy hoài bão chập chững bước vào lớp 10.

Tiết trời hôm nay đầy trong lành và tươi mới, nắng tràn qua từng kẻ lá làm ửng hồng lên đôi má phụng phịu của Bảo Chi trông thật đáng yêu. Nói về nét đẹp thì trong đám bạn, Chi nhận mình hai chẳng ai dám một. Chi đẹp dịu dàng giống nét của mẹ, pha chút cá tính bằng đôi mắt tinh xảo giống bố. Ấy vậy mà đến tận năm cấp 3, cô vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Bọn bạn thì bảo cô khó tính nhưng thực sự chẳng có đứa con trai nào từ trước đến giờ thật lòng thả thính cô. Chắc cũng bởi vì cái tính con nít khó yêu khó chiều của mình, Chi nghĩ vậy.

Ngồi sau xe bố, Bảo Chi thong thả nhìn từng dòng người ngược xuôi mưu sinh, từng quán ăn còn mờ đèn với nghi ngút khói. Cuộc sống này luôn đẹp từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Đang mãi chìm đắm trong dòng suy tư thì bất chợt tiếng bố hỏi:
- Bây giờ vẫn còn sớm, con gái bố có muốn ăn gì không?
Chi khá bất ngờ vì câu hỏi của bố, bình thường vẫn là cô mở lời với những chuyện ăn uống hay shopping như thế này. Làm điệu bộ như suy nghĩ lung lắm, cô năn nỉ bố:
- A hay là bố qua rước Thảo Như trước đã rồi con với nó cùng đi.
Ai chứ Thảo Như thì đâu còn xa lạ gì với bố mẹ Bảo Chi. Hai đứa như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Đã bao lần Bảo Chi được thoát khỏi "vòng vây" của bố mẹ cũng là một tay Thảo Như nói đỡ. Thế mới thấy, với Thảo Như, nhiều khi bố mẹ cô còn tin tưởng hơn cô gấp mấy phần.
- Con đó, toàn được voi rồi đòi tiên với mỗi bố. - Bố vừa cười vừa mắng yêu. Lúc nào bố cũng vậy, nuông chiều cô hết mực, trái ngược hoàn toàn với cái sự khó tính của mẹ cô.

Chiếc xe bốn bánh màu kem chậm rãi rẽ vào con đường nhà Thảo Như. Đó là khu chung cư 12 tầng với đầy những hàng sứ trắng dọc hai bên đường. Như thường sống ở đó với mẹ, còn bố cô đi công tác xa có khi cả tháng mới về một lần. Biết thế nên mỗi lần đi chơi với bố, Bảo Chi đều rủ bạn mình theo và bắt nó gọi bố giống cô, dần cũng thành quen.
Đi đến gần cuối đường thì phía xa xa là bóng dáng Thảo Như cũng trong tà áo dài tung tăng, vai đeo chiếc túi tote màu nâu ưa thích. Thảo Như ra sức vẫy tay về phía con xe đang tiến đến, miệng thì gọi vang "bố, bố"...

Vẫn như những ngày còn cấp 2, Chi, Như và bố cùng ngồi ăn sáng trong một quán phở nhỏ nhưng khá khang trang và tươm tất cạnh trường học. Mùi bánh phở, mùi nước dùng quen thuộc ở đây luôn là thứ khiến Chi quyến luyến mỗi khi đi chơi xa.
- Bát nhỏ không hành với 2 bát phở tái như cũ đây ạ. - Là giọng nói của "tiểu nhị". Chi thường gọi cậu bé 13 tuổi con của chủ quán như vậy.
- Chị cảm ơn nhé, sắp đến giờ học rồi mà vẫn tranh thủ phụ mẹ cơ đấy.
Chi xoa đầu thằng bé rồi nhanh tay đón lấy bát phở không hành to chỉ bằng suất ăn của trẻ em. Cả bố và Thảo Như cũng mau chóng nhận lấy phần của mình rồi giành nhau lau cho cô muỗng và đũa. Trong trò này, Như luôn thắng bố.

6 giờ 52 phút

- Thôi chết, đến giờ rồi, tụi con chạy qua trường luôn đây. Chúc bố một ngày vui vẻ, yêu bố. - Bảo Chi nhìn đồng hồ rồi nắm tay cô bạn mà kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cả bố và Thảo Như. Bát phở vẫn còn chưa vơi hết một nữa.
Vì quán ở sát cạnh trường học nên cả hai mất không tới 2 phút để có thể hòa vào dòng người đang đổ xô vào từ cổng. Thấy bạn mình như đang tìm kiếm gì đó, Như nghi hoặc hỏi:
- Nè, mày làm gì mà vội vội vàng vàng vậy. Tao còn chưa ăn xong đó, tí đền cho tao.
Vẫn ra sức tìm kiếm trong dòng người đông đúc ấy, Chi hào hứng kể:
- Lúc nãy ngồi trong quán, tao đã gặp được ý trung nhân của tao đó. Chỉ tiếc là mày đi chậm quá tao lạc mất người rồi.
- Gì, là trai đẹp hả. Mày giỡn với tao chắc. Đó giờ mày có để ý đến chuyện yêu đương đâu. - Nói rồi Như khoác tay bạn kéo đến chổ hàng ghế, chọn 2 chiếc ghế nhựa màu đỏ rồi xếp vào hàng dành cho học sinh mới.
- Tao cũng không biết nữa, cảm giác lạ lắm. Người gì mà vừa đẹp vừa ra vẻ lạnh lùng, đúng gu tao.

Anh chàng mà nãy giờ Bảo Chi tìm kiếm chẳng ai xa lạ là Anh Huy, lớp 11a1, cậu trai thuộc hàng ăn chơi nhưng có tiếng học giỏi cả trường ai cũng biết. Bao nhiêu đứa con gái non nớt như Bảo Chi đều phải lòng hắn từ ngày đầu gặp mặt. Khỏi phải nói vì lẽ đó mà Huy luôn cảm thấy bọn con gái thật tầm thường và tự dặn lòng mình rằng sẽ chẳng bao giờ yêu phải ai trong cái trường này.
Huy là trai bóng rổ, cao gần 1m8, thân hình phải nói chuẩn không cần chỉnh, tóc undercut với phần mái xoăn nhẹ qua chân mày. Bàn tay hắn thuộc hàng đáng mơ ước với những ngón dài và vài đường gân xanh nổi lên trông thấy. Gia thế hậu thuẫn của hắn cũng chẳng kém ai với bố là giám đốc công ty bất động sản, mẹ là ngọc nữ của làng stylist. Bạn thắc mắc vì sao với gia thế khủng như vậy mà Huy chỉ theo học ở một trường công tầm trung ư? Cái đó phải nhắc đến tính cách của hắn. Là con trai đích tôn nên Huy được cưng chiều lắm thành ra ngang bướng chẳng ai bằng. Mọi quyết định của hắn đều được sự chấp thuận của bố mẹ, lẽ đầu tiên vì chiều con, lẽ thứ hai vì tài phán đoán và suy tính thiệt hơn được thừa hưởng từ bố. Thế là một bước Huy trở thành học sinh cá biệt của cái trường cấp 3 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro