Mở đầu: Đông-19 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đang dần đến thay thế cho cái tiết trời thu dịu dàng của tháng tám. Từng nhành lá yếu ớt thôi rơi cũng là lúc tình yêu ngọt ngào mà Bảo Chi vun đắp bao năm tháng cũng không còn nữa.
Đã qua 4 mùa thu như thế, anh cạnh bên, khiến cho cô học cách quên đi mà sống tốt cũng là một điều khó khăn khôn tả. Nhưng thôi, cái ngày anh rời cô đi, cô không muốn nhớ cũng không buồn nhắc lại. Khóc cũng đã nhiều, đau thương cũng đã đủ, việc cô cần làm bây giờ là chuẩn bị tinh thần thật tốt cho lần sinh nhật thứ 19 vào ngày mai.

23/11/2018
- Chi, dậy mau, ra mở cửa cho tụi tao. Cho mày 2 phút, không thì khỏi sinh nhật sinh linh gì nữa!
Vang lên trong loa điện thoại là giọng nói Thảo Như, một trong những đứa bạn thân nhất của Bảo Chi. Hai đứa quen nhau từ khi còn cấp một, tính ra đến nay kỉ niệm tình bạn ngót nghét cũng đã được 10 năm.

Bảo Chi từ từ rời khỏi chiếc giường ấm, nheo nhẹ đôi mắt vì nắng sớm đã ùa vào nơi ô cửa sổ. Thời tiết hôm nay đúng là thuận lòng người với chút nắng và sương còn vương lại.

Cạch. Cửa nhà vừa mở ra, Thảo Như, Hoa Hạ, Vũ My ùa vào với tay sách nách mang bao nhiêu là thứ linh linh được gom về từ siêu thị. Bạn cô là vậy, luôn chu toàn mọi thứ, lo cho cô từ A-Z về cả vật chất và tinh thần.
- Hôm nay việc nấu nướng, trang hoàng để tao với My "bão" lo, còn mày thì đi với con "bông hè" ra spa của nhà nó sửa soạn đi. - Thảo Như vừa nói với Bảo Chi vừa nhanh tay soạn đống đồ trong cái túi to bự mà nó vừa mang đến ra bàn.
Thấy điệu bộ ngái ngủ của Chi, My và Hạ nhanh nhảu giục:
- Mau lên cô nương.
Bích Chi cười tít mắt với hai cô bạn rồi lết đôi dép ngủ con thỏ màu hồng phấn đi vào phòng, tay vẫn dụi mắt không ngừng. Sau những ngày đầy tăm tối ấy, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng cuộc sống của cô, không có anh cũng có thể vui vẻ đến nhường này.

Nhìn mình trong gương, vẫn là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng đôi mắt tròn xoe với hàng lông mi dài cong vút, nhưng hình ảnh anh cùng đứng đấy khi thì sấy tóc cho cô, khi thì tựa cằm mình lên đỉnh đầu nhỏ xíu của cô mà ngủ gật, lại thi nhau ùa về khiến cô không khỏi giận mình rằng chẳng thể quên được anh. Từng mảnh vụn kí ức là từng nhát dao khiến tim cô như vỡ tan. Vốc một làn nước lạnh lên mặt cho khỏi cơn buồn ngủ, Bảo Chi tự trấn tỉnh bản thân rằng phải quên đi, nhất định phải quên. Quên từ ngày đầu tiên mà anh và cô chạm mặt nhau nơi sân trường cấp ba với lá vàng mùa thu ngày nhập học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro