Chương 2: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, cô hay ngồi đọc sách trước đèn bàn học của mình ở trên lầu, đang tập trung cao độ khi đến phân đoạn hay nhất của câu chuyện thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhấn nút nghe đầu dây bên kia mẹ cô gọi nhắc nhở :

- A lô !

- Mẹ quên dặn , hôm qua mẹ cầm áo sang tiệm may cô Nga sửa rồi đấy, con qua lấy về bây giờ đi nhé để tối kẻo cô đóng cửa.

- Vâng, con đi liền !

Cô gác máy đành ngậm ngùi đặt cuốn sách lên bàn còn đang đọc dở,  xuống dưới nhà bước vội ra cổng vì nhìn trời có vẻ đã gần sụp tối, cô chọn đi con đường tắt thay vì đường vòng như mọi ngày thế sẽ nhanh hơn. Nhưng cô đâu ngờ lựa chọn của mình lại là sai lầm. Cô quẹo vào một hẻm nhỏ vừa đủ người qua dẫn ra con đường lớn khá vắng, sau đó tiếp tục đi thẳng đến ngã tư cô quẹo trái cách vài căn nhà là tới tiệm may, đứng trước cửa cô thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn kịp, cô bước vào trong chào cô Nga đang còn ngồi may vá.

- Con chào cô ạ, cho con lấy áo mẹ con đưa cô sửa hôm qua.

- Ừ, cô để áo trên bàn bên kia con tới lấy nhé.

- Vâng, thưa cô con về.

Cô cầm gọn chiếc áo trên tay ra về, bước chậm rãi theo đường cũ, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi đi đoạn ngã tư đường, một đám lớn nhỏ  không biết từ đâu xúm lại tranh nhau quả bóng, trong đó một tên lớn nhất hùng hổ sút mạnh nhưng lại lệch hướng bóng quay về phía cô, vừa quẹo sang ngay trước mặt là quả bóng đang lao thẳng tới, quá bất ngờ cô la lên thất thanh nhưng không kịp né cô lãnh trọn rồi ngã ầm xuống đất, cú ngã khá mạnh khiến da cô bị trầy xước, cơn đau rát tái tê trên gương mặt, nước mắt trực trào ra, chiếc áo cô cầm trên tay đã bị bôi bẩn trên nền đất, quả bóng đã văng sang bên kia đường. Cả đám vừa thấy đá trúng người liền bỏ chạy, núp ở một góc khuất không ai thấy, mấy tên còn lại chỉ trích tên to đầu vừa sút:

- Sút cái kiểu gì mà trúng người rồi kìa. Giờ tính sao đây hả ?

- Ờ thì...tao lỡ thôi mà chứ đâu có biết chuẩn bị có người đi tới đâu.

- Tui không cần biết ông làm gì, giờ bóng tui mới mua nằm ở đó, ông lấy lại cho tui. - Một tên nhăn nhó nói.

Tên to đầu vừa bồn chồn vừa suy nghĩ tìm cách thế nào lấy lại bóng và đồng thời giải quyết chuyện hắn gây ra, đang cắn răng nát óc suy nghĩ thì thấy một người chạy bộ quanh đó mặc đồ đá bóng như hắn. Hắn quay sang nói với người nhỏ nhất, nhìn có vẻ sáng sủa, it lấm cát trên người.

 - Này, mày ra kia bảo tên đó lấy giúp quả bóng đi !

- Sao lại là em ?

- Vì thấy mày còn nhỏ nên tên đó không nghi ngờ gì khi qua đường lấy giúp mày, nhớ đi trên lề rồi mới nhờ và chỉ hướng tay chính xác về phía quả bóng. Nghe rõ chưa ?

- Nhưng mà...em.. - Nó có vẻ bối rối

- Nhưng nhị gì đi ngay ! - Hắn nói giọng ra lệnh

Thằng nhỏ đành ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời dặn của hắn, đứng trên lề bước tới gần người đó, lễ phép nói:

- Anh ơi, lấy giúp em quả bóng được không ạ ? - Nó chỉ hướng tay về phía bóng.

- Ừ, để anh qua lấy lần sau  chơi trong nhà đừng để lăn ra ngoài đường. – Đúng như lời tên to đầu nói, người này tưởng rằng nhóc vừa chạy ra từ nhà nên không mảy may nghi ngờ gì.

Trong lúc này, cô ôm mặt gượng đứng dậy, hai bên má đỏ bừng, nỗi tức giận như bùng cháy rực lửa, cô dụi hai bên mắt để nhìn cho rõ tên đang chạy tới lấy quả bóng. Bàn tay cô siết chặt chiếc áo, người như tỏa ra sát khí, cô hầm hầm tiến tới thật nhanh, từ sau lưng cô hét to: 

- Này ! 

Người đó nghe tiếng la của cô liền giật mình không hiểu chuyện gì, quay lưng lại. Chưa kịp để người này phản ứng, cô dùng hết sức lực đá thật mạnh vào chân khiến người đó không chịu nổi mà khuỵu gối xuống đất hét ầm lên. Cô lườm với ánh mắt phẫn nộ, gằn giọng nói rõ : 

- Đừng để tôi bắt gặp anh lần nữa, cái tên trời đánh. 

Nói rồi, cô xoay người bỏ đi đường khác, mặc kệ người đó vẫn còn rên rỉ. Sau vài giây suýt xoa chân, anh thầm nghĩ: " Cái con nhỏ này hung dữ thật, sao lại đá chân mình  ", chợt ngẫm nghĩ kĩ lại thì  anh nhớ tới chiếc áo cô cầm trên tay, khuôn mặt đỏ bừng như bị một vật gì đó va đập, tay chân bị trầy xước, anh đã nhận ra vì sao cô lại tức giận như vậy. Anh đứng dậy đi cà nhắc tới chỗ tên nhóc vừa nãy nhờ anh, hỏi cho ra lẽ : 

- Nhóc khai thật đi, đá bóng với ai mà trúng người thế hả ?

- Dạ...em...- Thằng nhóc ấp úng, cúi gầm mặt.

- Không khai là anh dắt về nhà cho ba mẹ đánh đòn đấy. – Anh dọa

- Em...chơi với mấy anh kia, anh đá bóng trúng người bảo em nhờ anh lấy - Nhóc hơi rơm rớm nước mắt lo sợ nên nói ra hết

- Giờ mấy anh đó ở đâu dẫn anh theo.

Thằng nhóc đi trước đến chỗ đồng bọn đang núp, khi tới nơi nó xoay người lại nhìn anh chỉ tay vào. Anh đứng đó gọi dõng dạc:

- Ai ở trong đó ra hết đây.

Cả đám nghe thấy lủi thủi đi ra, đứa nào đứa nấy mặt mũi sợ hãi toát cả mồ hôi, không biết anh định làm gì. Anh quan sát một hồi rồi cất lời nói tiếp: 

- Ai là người đá trúng người ?

Không một ai lên tiếng, chỉ đều đưa mắt nhìn nhau

- Tôi hỏi lại lần nữa, ai trong số các cậu là thủ phạm  ? - Anh trừng mắt như bắn ra từng viên đạn có thể xuyên qua bất kì lúc nào khiến cho người đối diện bị áp đảo lạnh cả xương sống

- Dạ...là em. - Tên to đầu nói nhỏ.

- Ai là người đầu têu rủ ra ngoài lòng đường đá bóng ?

- Dạ...cũng là em. - Hắn nói ri rí trong miệng nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

 Anh bước tới đứng trước mặt hắn, dùng hết lực cóc rõ đau vào đầu. Hắn la toáng lên, lấy hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm xuống, chưa hết anh nhéo vào tai, pha giọng bực dọc anh nói tiếp:

- Lần sau mà có gặp lại nhớ xin lỗi người ta đàng hoàng, không được rủ hay đá bóng ngoài đường. Chớ có để cho tôi tới tìm cậu lần nữa ! Cả mấy đứa còn lại thấy mà coi làm gương. 

- Dạ...dạ ! - Hắn né tránh ánh nhìn của anh dạ ran ngay tắp lự. 

Nói xong, anh bỏ đi để lại một đám đứng ngơ ngác.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro