Giới thiệu + Chương 1: Giấc mơ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả:

Truyện " Nơi đó...Vẫn còn có cậu ? " là tác phẩm đầu tay của mình. Nhờ sự ủng hộ và dốc thúc từ một người bạn, mình đã đặt bút viết truyện. Vì văn chương và vốn từ ngữ  ít nên trong quá trình viết sẽ mắc một số lỗi. Mong độc giả sẽ bình luận và góp ý để mình khắc phục và hoàn thiện bộ truyện này.

                                                                                                                 Xin cảm ơn

Tác phẩm đầu tay: Nơi đó...Vẫn còn có cậu ? 

Tác giả: Hạ du uyên mặc 

Thể loại: Học đường, tình cảm, hài hước

                                                       Chương 1: Giấc mơ đầu tiên

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Dòng thời gian mơ hồ chia cắt hai con người

- Chào cậu, mình là........

Cậu con trai với giọng nói khẽ khàng cúi xuống nhìn cô nở nụ cười hiền hòa, cô vẫn im lặng ngước mắt lên nhìn vào cậu. Một cách nhanh nhẹn, cậu ngồi bệt xuống đất lấy hộp cơm của mình để trước mặt cô.

-  Mình ngồi đây được không ? Ăn cơm chung nhé !

Nụ cười ấy khiến lòng cô bất giác vui vẻ lạ thường, những tia nắng ấm áp ngoài cửa sổ soi rọi xuống khuôn mặt tinh anh, gió buổi trưa thổi mát rượi cả căn phòng, tiếng xào xạc của những tán lá cây dưới sân như cùng hòa nhịp một không gian.   

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cô choàng tỉnh giấc, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, giọng nói buồn bã vang lên trong đầu cô:

- Mặt cậu ấy....mình chưa nhìn rõ. 

Cô uể oải vươn vai ngồi dậy, chậm rãi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi cô trở ra, với mái tóc óng ả cột đuôi gà gọn gàng, áo thun trắng quần jeans xanh giản dị, tay đeo chiếc đồng hồ màu trắng tinh, cô bước tới bàn ăn nhìn người mẹ thân yêu của mình đang loay hoay trên bếp.

- Chà, mùi thơm thật ! ... Món gì vậy mẹ ?

- Con dậy rồi đấy à? Mẹ vừa nấu xong cháo lòng con ăn rồi đi học nhé ! 

Mở nắp đậy ra, mùi hương của món cháo mẹ cô hay nấu thơm phức lan tỏa khắp phòng. Cô vừa thổi vừa ăn ngon lành, cảm nhận hương vị quen thuộc này. Ăn xong, cô lấy chiếc  ba lô vắt lên ghế : 

- Thưa mẹ, con đi học .

Rồi cô dắt xe đạp ra cổng và chạy đi.

Trên đường, cô quan sát xung quanh, dòng người xe cộ đông đúc từ từ lướt qua trước mắt cô, Hàng cây dừa xanh cao vút hai bên khẽ đung đưa qua lại, tiếng chim hót liu lo ríu rít nghe thật vui tai, những đợt sóng biển vỗ dập dờn trên bãi cát trắng mịn, nhiều con tàu trôi lững lờ trên nước biển xanh mát. Vài người nối đuôi nhau chạy bộ trên nền gạch men bên lề cười nói vui vẻ. Hình ảnh này đã lâu rồi cô không bắt gặp vì ít khi có dịp đi ra đường biển thế này. Thật là một ngày đẹp trời ! Cô vẫn còn đang mơ màng tiếp tục chìm đắm trong  giấc mơ ban sáng. Một cảm giác quen thuộc xen lẫn tiếc nuối đến nhường nào. Đúng, cô thật sự quên mất khuôn mặt ấy rồi. Kí ức của con người thuở bé thật mờ nhạt. Mãi lo nghĩ ngợi chẳng mấy chốc là tới nơi học kèm môn anh, cô bước xuống  lê bước dắt xe vào thì một bàn tay đập vào vai mình.

- Hi Chi, sao trông cậu có vẻ buồn buồn thế ? - Cô bạn Phương Thảo với đôi mắt biết cười, mái tóc duỗi thẳng cột để hờ ngang vai, áo đen kẻ ngang trắng kết hợp quần jeans đen, từ xa nhìn thấy cô dáng người chậm chạp ủ rủ.

- Sáng dậy còn buồn ngủ ấy mà. - Cô quay đầu lại đáp theo thường ngày.

- Sao không vô còn đứng đây nói chuyện gì vậy ? - Cô bạn Diệu Vân ngây ngô vừa mới tới.

- Thì bây giờ vô nè. - Cả hai cùng trả lời

Buổi học bắt đầu bằng sự tập trung cao độ, không ai mở miệng một lời, mục đích chính để cả nhóm mau hoàn thành bài tập này là cô giáo sẽ cho ăn chuối mà cô vừa mới sấy xong. Kết thúc, vài người nhốn nháo tranh nhau lấy ăn.

- Ê..ê từ từ bình tĩnh đứa nào cũng có lộn xộn đứa có đứa không. - Duy Hải năng nổ chen ngang 

Nhạc chuông điện thoại vang lên: ~ Oops...banana. Oops...banana. Em thích chuối tây, chuối ta... ~

- Đứa nào gọi đổ chuông đúng lúc còn cài bài chuối nữa. Hài nhở. - Nguyên Lộc tỏ vẻ thắc mắc

- Lo ăn đi phê bình gì vậy hả ? Không ăn là hết đấy. - Anh Thy lên tiếng 

- Ây da gừng càng già càng cay, chuối càng đen càng ngon  - Cậu bạn Quang Lâm phát ngôn triết lý.

Cả lớp cười ầm lên như ong vỡ tổ, nhái theo câu nói có  phần sáng tạo được ghi nhận đóng góp vào cuốn bí kíp 100 câu nói hay tự chế của tập thể lớp A1. Riêng cô thì lại thả hồn trên mây  dù cầm trái chuối thứ ba ăn mà Phương Thảo đưa từ lúc nào cũng không hay biết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro