Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[...Hoàng hôn là ví dụ điển hình cho câu nói: "Sự kết thúc cũng có lúc rất đẹp ..."

Cuộc đời mỗi người,ai cũng có một mối tình dang dở,một hoài niệm của quá khứ tươi đẹp và dĩ nhiên không thể nào quên được thời thanh xuân tươi đẹp ấy.Khi ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường, không tránh khỏi những hành động,những suy nghĩ bốc đồng. Nhưng thời gian đâu chờ đợi một ai,thấm thoắt trôi bây giờ mỗi người đều có một cuộc sống riêng tư và có những khởi đầu mới .

Người ta có câu: khi bắt đầu guồng quay của cuộc sống,con người lại càng tấp bật, bận rộn hơn ;chính vì thế ta nên trân trọng từng khoảng khắc,từng khung cảnh mà ta cảm thấy là đáng quý nhất.]

"Xong". Tiếng của một cô gái nhẹ nhàng vang lên,không biết là do trong phòng thi do quá im lặng hay là do cô nói to mà vô tình một số người quay xuống nhìn cô. Đề văn năm nay cô cảm thấy là cũng khó quá đi,nhìn đồng hồ đang tích tắc chạy từng giây,từng phút một.

"Hình như 5p nữa là hết giờ rồi nhỉ". Cô cảm thấy khá là bất ngờ bởi lần thi đội tuyển hsinh giỏi văn lần nào cô cũng phải ngồi chơi từ 15 đến 20p nhưng lần nào chỉ có 5p ít ỏi. Nhưng vẫn vừa đủ thời gian để cô kiểm tra kĩ lại một lần nữa. Vừa kiểm tra đến lần thứ 2 thì trống hết giờ thi vang lên. Những bạn hsinh đang ngồi ngẫm nghĩ,đang viết lia lịa, còn có 1 số người mới viết được nửa trang... đã phải ngậm ngùi bỏ bút xuống, cô nhìn lướt xung quanh lớp,thấy  các khuôn mặt vui buồn lẫn lộn.

Vừa bước ra khỏi phòng thi, tiếng học sinh nhao nhác bắt đầu trao đổi với nhau về bài làm vừa rồi.

-Mày ơi, check đáp án nào

- Bài này t chưa làm xong m ạ,tiếc quá

- Công nhận đề hsg năm nay khó thật,muốn lấy giải khó hơn lên trời nữa

- Tao viết được nửa trang đầu đây,làm ăn gì được cho đời....

Nếu người khác vừa thi xong thì trở về nhà với tâm trạng vui mừng khi làm được bài, hoặc là tâm trạng ủ dột khi không làm được nhưng đối với cô thì khác, cô nghĩ rằng: nếu như mình tự tin và nắm chắc những câu trọng tâm, những phần nhiều điểm thì chắc chắn sẽ làm được bài thôi.

Cô không giống người khác,ở lại trao đổi bài thi vừa rồi mà đi thẳng xuống khu nhà xe để lấy xe ra về.Đang đi trên đường,có âm thanh trong trẻo vang lên từ trong chiếc balo của cô

"Em nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh

Nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên nơi phương xa

Nhưng em lại không nghe thấy tiếng của anh

Đang nghiêm túc gọi to tên em

Khi yêu anh em vẫn chưa biết được lòng mình

...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên,nhưng cô không muốn nghe,trên đường đi vừa ngâm nga giai điệu của lời bài hát.

Đặt chân về tới nhà, cái cảnh tượng trước mắt cô vốn dĩ đã quen, không còn thở dài ngao ngán như lúc ban đầu. Cái cảm giác cô vừa bước chân vào cổng, không thấy con xe Bentley Bacalar không thấy bóng dáng đâu cùng với cuộc gọi vừa nãy cô cố ý không nghe là biết tuần này,tháng này hoặc thậm chí năm nay họ lại đi rồi.Khóe mắt cô giật giật

"Trước khi đi,họ có dặn dò cái gìngoài sự "quan tâm ân cần" kia không?"-Cô mệt mỏi day day thái dương-"Nếu vẫnbài ca cũ đó thì thôi bỏ đi,tôi quen một mình rồi.À tiện thể gọi bác sĩ Dươngđến đây giúp tôi nhé,càng nhanh càng tốt"

Người giúp việc dạ dạ vângvâng,ra ngoài gọi điện cho bác sĩ Dương.

-Về rồi à,nay làm được bài không,còn đau đầu không...-Lục Khánh Hòa vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp được LụcChi An

"Oan gia ngõ hẹp.."hai người vốnchả ưa gì nhau,đang cần yên tĩnh thì gặp ngay đứa mình ghét.

-Có gì thì nói thẳng ra,bày đặtquan tâm này nọ...-Lục Chi An ném balo sang một bên,sự mệt mỏi trên khuôn mặt thểhiện rõ nét.

-Chậc..-Khánh Hòa đảo mắt mộtvòng rồi tiếp lời- mày biết đấy An,ba mẹcũng chỉ muốn tốt cho mày thôi...

-Thì?-Chi An nhướn mày

-Quyết định nhanh vụ đi du họcnước ngoài đi,đó cũng là vì tương laicủa mày thôi,ba mẹ cố gắng sắp xếp cho mày con đường tốt nhất để đi rồi,mày đừng có bày ra thái độ cốchấp như vậy...-Lục Khánh Hòa

-Không thích đi thì sao..-Chi Antỏ vẻ khó chịu-với lại ông anh đây hợp với nghề làm máy ghi nhớ đấy...

Nói rồi Chi An bỏ vào trongphòng.Cô thừa biết ông này chả bao giờ tự nhiên quan tâm đến mình như thế,đó rõràng đều là ba mẹ nhờ ổng nói như vậy.

-Ầy...-KhánhHòa nhâm nhi tách cà phê trên tay,vừa lẩmbẩm vừa bỏ vào trong phòng-..Tốn công tao học thuộc lời thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro