Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vàophòng,Lục Khánh Hòa mở điện thoại ra,thấy có cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ mình. Biếtlà gọi vì điều gì,anh chủ động gọi lại

-Ba, nó không chịuđi đâu.Tự ba đi mà khuyên nhủ nó nhé.Vậy đi,con cúp..

-Ba sẽ mua cho conxe Beneli Imperial-Lục Duy Thành cắt ngang lời của Khánh Hòa, đau lòng lên tiếng

-Ba nói thật chứ?Nểtình cha con,con sẽ giúp cha 1 lần này nhé

Khi nghe đến con xe mà anh mơ ước bấy lâu, không ngờ rằng có thể kiếm được một cách dễ dàng như thế.Nếu biết được còn có chuyện tốt như này thì sao phải năn nỉ,khóc lóc đòi xin ba như mấy lần trước nữa chứ.

*Trong phòng Lục Chi An

"Bác sĩ Dương,chị không cần phải tới nữa đâu ".Chi An cố gắng nói với một giọng nói bìnhthường, và để tránh đi sự tra hỏi của Dương Châu San. " Giờ em cảm thấy đỡrồi,vậy chị nhé,giờ em còn có việc"

Nói chuyện xong vớDương Châu San,cô lấy đại một quyển sách ở trên giá,đọc không được bao lâu thìcô cảm thấy buồn ngủ,liền chợp mắt một lúc.Giấc ngủ cô không sâu, "vô tình"bị tiếng chân của người anh mà cô "yêu quý" đang rất "nhẹ nhàng" đi về phía phòng ngủ của cô khiến Chi An không thể nào chợp mắt được nữa.

Đứng trước cửaphòng của Lục Chi An, anh không gõ cửa mà trực tiếp đi thẳng vào luôn.Cô không liếc lấymột cái,cái tính xấu như vào phòng người khác mà không gõ cửa thì chỉ có thằngông anh xấu tính này thôi.

-Vào đây làm gì?Nếu liên quan đến chuyện đó thì đừng có đề cập đến

-An An à-Lục KhánhHòa lặng lẽ đi đến ngồi cạnh bên cô

-Nãy mới bìnhthường mà giờ đầu óc có vấn đề à?Lục Chi An ném mộtánh nhìn rất "thân thiện" về phía Lục Khánh Hòa.

-Sao em gái của anhhôm nay nóng tính thế-Anh cố gắng nhịn cô,chỉ vì con xe mình thích mà phải làm diễn viên.

-Lại vấn đề gìnữa?Ông anh nay đầu óc chập mạch rồi à?-Chi An không thể nghe được nổi nữa,bắtđầu sởn tóc gáy, hận không thể tránh xa tên này ra một chút. – Có gì trình bàyluôn đi,đừng lòng vòng theo kiểu này

-Sory em gái bé bỏng của anh,anh cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi – Khánh Hòa thở dài,thấycô có ý định ra ngoài,anh nhanh chóng ôm chân cô lại-Không thương anh mày à?Giúp anh m 1 một chuyện.Làm xong m muốn gì cũng được

-Thật?-Cô nghi hoặc–Thế được rồi,huynh đệ ta có gì thì trình bày luôn đi nào

- M không được tức giận nhé- Khánh Hòa lên tiếng , biết sao được bây giờ.Cho anh lựa chọn giữa con xe mà a hằng đêm mong muốn với đứa em quái đản này thì thà đắc tội với đứa em mình còn hơn không có con xe yêu thích kia

-Ừm-Chuyện là như này:ba mẹ vừa gọi về,bảo có chuyện gấp, cần anh em mình qua đó...-Anh nói dối khôngchớp mắt,nhưng chỉ có mỗi cách này để dụ nó ra nước ngoài thôi,cứ để nó bên chỗ ba mẹ đã,có gì lúc đó tính sau đi

-Nên cái gì? có thể nói hết một câu không?-Cô khoanh tay trước mặt anh.

-Nên anh m đã đặt vé rồi, 8h sáng mai lên đường- Lục Khánh Hòa lén lút nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô

-Thật?-Câu hỏi của cô dường như là sự khẳng định rằng nếu không có việc gì,mà anh lừa em qua đó thì coi như anh xác định rồi nhé.

Thấy cô không có biểu hiện gì gọi là tức giận,anh thở phào một hơi nhưng vẫn không khỏi rét run, và  tự bảo chính mình rằng: chỉ cần báo với ba mẹ bên đó một tiếng là được, nó sẽ không biết rằng mình bị lừa để ra nước ngoài học mà mình vẫn có được em yêu. 

 Quả thật trên đời này không có ai thông minh hơn Lục Khánh Hòa ta  cả.

- À m cứ ngồi nghỉ ngơi các kiểu đi, Khi nào đến giờ ăn t gọi xuống

Vẻ mặt của cô cứng đờ.Trong nội tâm cô nghi hoặc:Cái gì, bây giờ tử tế vậy,nãy ăn nhầmcái gì rồi à?Hay làm gì có lỗi với mình ta?Hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro