Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo,ba chuẩn bị xecho con luôn đi nhá.Con thích con xe màu xanh dương nhé người ba tuyệt vời,đángyêu,lung linh lấp lánh lập lòe loe lói của con ơi.Ngày mai hi vọng là nó đãxuất hiện ở nhà rồi..."

Lục Khánh Hòa nói một lèo khiến ông ngỡ ngàng,ngơ ngác và bật ngửa:"Ơ thế ...".

Ông vừa định nói , đã nghe thấy hai tiếng "tút ...tút" vang lên.Không để ng cha của mình kịp trả lời,anh nhanh chóng cúp máy và ... đi ngủ.Lục Duy Thành sau khi nghe đứa con trai "yêu quý" kia dám tắt máy giữa chừng,vẻ mặt ông tràn đầy sự bất lực, chỉ đành thở dài ngao ngán

-Thôi đã hứa với nó thì đành phải thực hiện thôi.À mà lần trước nó bảo mua xe gì í nhỉ? Nói nhanh quá chưa kịp nhớ ra.Ông Lục vội vàng gọi điện để hỏi lại Lục Khánh Hòa nhưng gọi điện lại thì vẫn thấy ai trả lời

-Không lẽ nó sợ mình rút lời hứa nên không bắt máy đấy chứ,vậy thiệt nó thôi.Ai mướn nó không nhắc lại trước cơ...Nhưng với một ngườicha đầy tình thương mến thương cho đứa con của mình,ông cố nhớ lại xem mình đãthề non hẹn biển với nó cái gì,phải nhớ lại bằng được chứ không nó lại bay sangđây ăn vạ mình thì khổ.

Một tiếng trôi qua...Sau sự nỗ lực nhớ ra mình mua cái gì cho nó, vẫn không có kết quả gì,chẳng nhớ một cái gì sất.Cái gì khó quá thì bỏ qua.,Lục Duy Thành đi vào trong phòng đọc sách.

*8h sáng tại Trung Quốc

Lục Khánh Hòa vẫncứ ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang đặt ở trên bàn,cứ mỗi một giây,một phút trôi qua là anh xem cái điện thoại một lần.Lúc này, Chi An mới từ trên lầu đi xuống và đằng sau đó là hình ảnh người giúp việc đang xách bali 

-Làm gì mà nãy giờ ngồi đây thế,sao không bảo người giúp việc kéo rèm ra?-Chi An hờ hững hỏi một câu

-À t đang chờ âm thanh của thiên đường gọi đến-Lục Khánh Hòa

- M làm gì có âm thanh của thiên đường gọi  nhưng mà địa ngục thì nó đang chờ m đấy.-Lục Chi An nhàn nhã ăn đồ ăn sáng

 –Mà quầng thâm mắt đậm rõ vậy,qua không ngủ à- Là một đứa e gái, cô nên quan tâm đến ông anh có vấn đề về dây thần kinh này một chút


- M xách va li đi đâu vậy? 2h chiều m tính đi bụi à?- Lục Khánh Hòa bỏ qua câu hỏi của cô, đang trong cơn buồn ngủ,ngáp ngắn ngáp dài – Sao buổi chiều mà trời sáng thế nhỉ?

- Vẫn đang trong cơn mê à ông anh? 8h sáng rồi ông nội ạ, hôm qua...-Chi An đang định đánh cho Khánh Hòa một cái để tỉnh ngủ,bỗng anh cắt ngang lời cô

-Cái gì? 8h sáng rồi á,m có bị làm sao không?Điện thoại t đã có động tĩnh gì đâu?Anh ngỡ ngàng nhìnlên đồng hồ, rồi lại luống cuống cầm cái điện thoại lên xem kĩ từng thông báo một,nhưng không có thông báo mới nào của người ba thân yêu trừ cuộc gọi nhỡ kia ra.

-À An này,nay m đi Anh đúng không?- Anh dường như vẫn chưa thể tiêu hóa được thông tin vừa rồi-Hay m cho t đi cùng với nhé 

- Khánh Hòa ơi làKhánh Hòa hôm nay mê sảng à ? Chiều hôm qua m vừa bảo 2 đứa mình cùng đi mà,quên nhanh thế-Chi An ném cho anh một cái nhìn không mấy là thân thiện.

-Thế em gái của anh đã giúp anh chuẩn bị đồ chưa?-Anh chớp chớp mắt,cố tỏ ra vẻ dễ thương

-Thân ai người đấy lo nhé anh trai

Cô bắt đầu vệ sinh cá nhân.Khoảng 10p sau khi xong,cô ra ngoài phòng khách ngồi,vẫn thấy anh im trên ghế, bắt đầu lên tiếng giục

-Thế có đi nữa không?Không đi thì....

-Có chứ,ai bảo không,chờ t 2p-Lục Khánh Hòa cắt ngang lời cô- mà m gọi điện để bố mẹ ra sân bay trc đi,k  thì đến trưa mới có người rước về...Ê chờ t

Cô mặc kệ lời anh nói, xách vali lên và đi ra ngoài trước

-Nhanh lên không là chiều mới qua bên đó được đấy ông anh của tôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro