Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



8h sáng tại sân bay

-Tại m mà đến muộn í ? Giờ xem có chuyến bay nào gần đây để đi không?

Lục Chi AN đứng bá vai Khánh Hòa,chẹp một tiếng chán nản

-Ê m ơi,nhìn xa xa kia t thấy bóng dáng cứ quen quen kiểu gì –Lục Khánh Hòa chỉ tay

-Ai?-Cô nhìn theo hướng mà anh chỉ- Vch, sao có nét giống nyc m vậy Hòa

-Gì?T có biết đương là gì đâu mà nym với chả cũ-Anh giật mình

-M bị thiếu canxi không vậy?Mới chia tay được 5 ngày mà quên nhanh thế-Chi An bắt đầu cảm thấytuyệt vọng với trí nhớ của anh anh già nhà mình

Lục Khánh Hòa nheo mắt mắt nhìn theo hình bóng ấy cảm thấy có đôi chút quen mắt thật.Cả hai tiếp tục nhìn hình bóng ấy.Ông cha thường có câu "khi bạn nhìn chằm chằm vào ai đó không chớp mắt thì người đó tự nhiên cảm giác thấy nhột" Đúng là người xưa dày vò kinh nghiệm.Cô ấy quay lại nhìn hai người thật

-An,hình như nó đang nhìn mình kìa-Lục Khánh Hòa khều tay

-Ủa?Là con nhỏ Thảo Trang Lớp 11D mới bị mình đá mấy ngày trước mà -Khánh Hòa đứng như trời trồng sau khi nhớ đến thông tin này

Dường như ng cgai đó cũng nhận ra hai người nên vẫn tay chạy lại,đằng sau cũng có một ctrai khác:-Chào người iu cux~ Mới bị tôi đá 5 ngày mà nhìn anh thế thảm vậy chứ ~ Chắc nhớ tôi đến mức mất ănmất ngủ chứ gì, tôi biết là nhan sắc chim sa cá lặn của tôi khiến anh tiếc đến nỗi đau khổ nhưng đừng lụy tình đến nỗi muộn phiền vậy chứ ~ Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lỗi lắm~

Lục Khánh Hòa không hiểu con nhỏ đấy đang nói cái mẹ gì cả,tự nhiên thấy đằng sau lưng mình hơi đau.

Hóa ra là đứa em thân yêu của mình nó vỗ lưng 1 cái

-Vcl, sao m đánh t

-Đánh m đâu, gọi m tỉnh dậy.Nó bảo m bị nó đá r thèm muốn nhan sắc nó kìa-Chi An nói với khuôn mặt tỉnh bơ

-Cô là ai cơ?Một ngày tôi yêu nhiều em lắm nên tôi không nhớ cô là ai vì vậy cô thông cảm nhé. Mà hình như cô ảo tưởng về nhan sắc của mình thì phải. Tôi đẹp trai,phong độ,nhà giàu,hô một tiếng thôi là một đống gái theo nhé . Cơ mà tôi đoán không lầm là cô có nym rồi còn đi quyến rũ tôi nữa à, hay theo dõi tôi, thấy tôi sang nc ngoài cô cx bám lấy.....Anh nói như bắn rap vào mặt cô ta, khiến cô ta lúng túng. Thảo Trang không có chỗ nào chui xuống nữa

.-Này anh kia, vừa phải thôi nhá, người yêu của tôi cũng chỉ đến chào hỏi  thôi...-Mạnh Khôi người yêu hiện tại của Thảo Trang lên tiếng bảo vệ cô nàng

- Nè nè...-Khánh Hòa định rap thêm một màn nữa nhưng đã bị Chi An chặn họng

- Giờ m có đi luôn không hay muốn đi chờ chuyến nữa

-Hừ may mắn cho hai người đấy, giờ tôi bận rồi, chúc hai người vui vẻ, nyc đừng nhớ đến tôi nữa nhé.- Anh quay gót đi luôn, nhưng vẫn không quên nói mỉa vài từ

* Trên máy bay

- Sao sắp đến giờ rồi m còn cứng đầu đi cãi nhau với cno làm gì?Suýt nữa là lại chờ chuyến tiếp theorồi đấy-Cô day day thái dương

-Ai con đấy nó ảo tưởng đâu.Vì một đất nước xanh-sạch – đẹp nên đi trừ khử một lũ vi khuẩn chứ m

Khánh Hòa nói xong liền đeo tai nghe rồi bắt đầu chìm đắm vào thế giới âm nhạc của mình. Một lúc sau Khánh Hòa đã chuẩn bị chìm vào mộng rồi,vậy mà cô huých nhẹ bả vai, hỏi

- Mà m với ba có giao dịch gì à?

- Ủa?Giao dịch gì đâu– Lục Khánh Hòa giật mình .Ủa sao nó biết mình với ba có giao dịch nhỉ,hay lànó nghe lén mình..Nghi hoặc,anh liền đánh liều hỏi một phen

-Sao m hỏi vậy- Tò mò-Chi An nhìn ra ngoài cửa sổ

- Mà lâu lắm rồi hai đứa mình mới sang  đây đấy nhỉ.

-ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro