Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chiều nay hai anh em định đi tìm nhà à-Minh Dương hỏi

-Chắc là vậy rồi-Khánh Hòa ngồi khoanh chân trên sofa lắc đầu

-Nhưng biết tìm ở đâu?Hay ở lại đây thêm mấy ngày nứa đi,nào kiếm được nhà rồi rời đi sau cũng được mà-Minh Dương cầm cốc nước

-Vậy có làm phiền m quá không?-Khánh Hòa - Với lại còn gia đình m thì sao? M giúp t đến đây là t biết ơn m lắm rồi

Khánh Hòa cảm thấy bạn mình thực sự quá là tốt bụng.Từ đầu,anh và Minh Dương chỉ là bạn quen qua game được 2 năm thôi vậy mà lại dốc hết lòng giúp đỡ.Anh cảm động trước người bạn cùng giới này của mình.Nếu anh mà là con gái anh yêu luôn thằng này chứ 

-Gì mà nhìn t ghê thế-Minh Dương cảm thấy ánh mắt của anh dành cho mình quả là có kì quái

- Gì đâu,mà m cô đơn mình à, buồn thế-Khánh Hòa nhìn Minh Dương

-Đâu, sống  cùng đứa em nữa, kiểu 2 anh em t sống riêng ấy, ba mẹ t ở nơi khác. Muốn gặp không?Lát nữa nó về nè.Không cần cảm thấy ngại ngùng  hay phiền phức gì đâu, căn nhà có ít người buồn lắm, 2 anh em ở luôn đây cho vui đi-Anh đang thuyết phục 2 anh em nhà nọ ở cùng với mình để chung vui

- Anh cứ nói đùa -Chi An cười

-Không,anh nói thật mà.Nếu không chê thì ở luôn lại đây cũng được,đỡ tốn công sức đi tìm nhà làm gì, Dù gì nhà này cũng chỉ có 2 anh em nhà anh thôi,không sao đâu. Chốt thế nha. Khánh Hòa, game không?-Minh Dương không cho cô có cơ hội trả lời, nói xong liền chuyển chủ đề

- Lên -Khánh Hòa cao giọng nói

-Vậy tụi em cảm ơn anh nhiều nhé-Chi An ngượng ngùng

Bởi cô cảm thấy bạn của anh trai mình quá là tốt bụng rồi,  mà cũng quá là tự nhiên.Lần đầu tiên cô thấy một người cởi mở như thế.

-vậy để em thông báo cho người nhà một tiếng-Cô ra ngoài nói chuyện

-Em gái dễ thương nhỉ...-Mỗi tội hay nạt anh 

Anh vừa lên tiếng khen cô bé nhà thằng bạn ,chưa hết thì đã bị chen ngay câu làm anh cười trừ

Về phía cô

-Tút ...tút...

-Alo?Có chuyện gì vậy-Bố mẹ  của Chi An bắt máy

-Con sang bên đây rồi.Rốt cuộc bố mẹ gọi con sang là vì chuyện gì?-Cô thắc mắc

-Hmm, thi thoảng nên đổi môi trường học tập đi con à,con thấy đấy môi trường học tập tốt hơn bên đây nhiều mà ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi .À giờ tụi con đang ở đâu? -Lục Duy Thành thản nhiên ngồi nhâm nhi đồ ăn-Mà sang đây tiện hơn cho việc bố mẹ thăm tụi con

-  Vậy mà con tưởng chuyện gì quan trọng lắm-Cô trách móc -Mà bố mẹ không cần lo đâu cho tụi con đâu ạ

-Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ nhé,để mẹ chuyển cho hai đứa ít tiền để tiêu nhé chứ mang người không đi không được-Mẹ cô nói

Cô chưa kịp trả lời, mẹ cô đã tắt ,sau vài phút bà chuyển một ít tiền cho hai anh em để hai người tự sinh tự diệt

-Haizz,có bố mẹ nhà nào như bố mẹ nhà này không cơ chứ-Chi An thở dài

Nói xong,cô quay vào trong nhà,tự nhiên vô vai anh

-Anh Minh Dương,em cảm ơn anh vì đã cho tụi em ở lại-Cô nhìn Minh Dương với một nụ cười tươi tắn,một nụ cười làm xao xuyến biết bao người

-Có gì đâu, thế quyết định là ở lại đây nhá,dù gì ở đây cũng chỉ có 2 anh em nhà anh,càng đông càng vui ấy mà-Minh Dương cười nói

-Mà em anh mấy giờ về thế ạ?-Chi An ngước lên nhìn đồng hồ

-Sắp rồi.Sao thế? Em không phải ngại ngùng gì đâu,thằng bé nó dễ thương giống em vậy-Minh Dương xoa đầu cô

Khánh Hòa ngồi bên cạnh,nhìn cái cảnh này, định lên tiếng can ngăn thằng bạn mình rằng:Này,tổ tông nhà mình không thích người khác xoa đầu nó đâu.Nhưng chưa kịp thốt ra thì anh bất ngờ,chút nữa thì ngã ra đằng sau.Bởi không những cô không tỏ thái độ mà còn cười lại nữa kìa.Thôi anh không để ý đến cái này nữa vì sắp thua trận rồi

Được một lúc, Khánh Hòa kêu 

-Ơ, Minh Dương m không chơi nữa à? Sao thế?

- Từ suýt chút nữa thì quên, để anh dắt hai người đi xem phòng của mình nhé.Nãy anh quên mấy-Minh Dương đứng dậy,và kéo thằng bạn mình dậy-Rồi anh đưa luôn chìa khóa phòng cho hai người giữ nhé,nãy anh quên mất

Cô liếc nhìn sang thằng anh của mình.Cảm thấy cùng tuổi mà sao tính tình của thằng anh mình khác xa một trời một vực, như kiểu con nít ấy. Cô tặc lưỡi,lắc đầu ngao ngán

-Ước gì anh mình trưởng thành hơn thì có phải tốt không

Khánh Hòa cảm nhận được ánh mắt đầy sự so sánh của đứa em,anh tức giận,vứt điện thoại sang một bên,khoanh hai tay trước ngực, giọng đầy giận hờn không khác con gái là bao

-M được lắm Chi An,giỏi m từ luôn thằng anh của m đi.Hứ

-Đấy anh xem anh trai em có giống bánh bèo không cơ chứ.-Cô bất lực 

Bên trong nhà không khí tươi vui rộn rã,còn bên ngoài đứng nãy giờ còn tưởng đi nhầm nhà.

"Nhà mình nay có khách hay sao mà ồn ào hơn bình thường.Mong là không phải mấy con hâm kia chúng nó đến"-Một cậu nhóc 17 tuổi bước đến cửa nhà,đứng nãy giờ cũng được 1 lúc rồi

"ting tong"

Cậu bấm chuông

-Đến đây

Nghe thấy tiếng chuông,Minh Dương nhanh chóng ra ngoài mở cửa

-Anh,nhà mình nay có khách à?-Cậu bé đó nhìn người anh của mình

-À thằng bạn anh mới chuyển qua đây, em đi học về rồi thì mau chóng vào nhà đi nào-Minh Dương xoa đầu thằng em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro