Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trong nhà có khách đấy,ăn nói cho đàng hoàng vào-Minh Dương

-Người cần ăn nói tử tế,đàng hoàng là ông đấy ông anh ạ-Minh Thiên nói xong bỏ vào nhà. Vừa chia  tay người yêu ,cậu buồn bực,không thèm liếc thằng anh mình một cái

-Cái thằng nhóc này...-Minh Dương thở dài với đứa em của mình,quay sang khóa cửa.Lần nào có chuyện gì liên quan về tình,nó đều như này hết-Hazizz

Cậu bước vào nhà,cúi đầu chào hai anh em đang gần đó rồi lẳng lặng bỏ lên tầng

-Em m cũng đáo để gớm nhỉ,chúng ta không khác nhau là bao đâu anh bạn à-Khánh Hòa lên tiếng thông cảm với người bạn của mình

-im đi...-Minh Dương

-Anh Minh Dương ,cái cậu bạn vừa đi qua là em anh hả,cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi thế ạ?

Chi AN nhìn theo bóng lưng vừa đi qua mình

-Năm nay vừa tròn 17-Anh vừa nói xong,cô sốc ra mặt

"Cậu ta bằng tuổi mình ư?Không tin được mà,bằng tuổi nhau sau cậu ta lại cao hơn mình hẳn một cái đầu...Ăn cái quái gì mà khứa đó cao dữ thế nhỉ???" 

Cô không thể tin được con trai bên này lại cao tới vậy hay do cô lần đầu gặp người cao như thế nên mới có vẻ mặt nhăn nhó như thế

-M làm sao mà mặt nhăn như khỉ ăn gừng thế -Khánh Hòa

-Đang suy nghĩ làm cách nào để cao lên-Hai tay cô đan vào nhau,chống cằm suy nghĩ

- Không sao đâu em,tuổi tụi em đang tuổi ăn tuổi lớn,ăn nhiều chất sẽ cao lên thôi mà-Minh Dương an ủi

-Hừ, m nạt t nhiều thì m sẽ lùn thêm không cao lên được đâu nha-Khánh Hòa khịt mũi

Cô định ném cái gối tựa vào người anh mình nhưng nghĩ lại, mình đang ở nhà người ta làm thế không tốt đẹp gì

" Tháng mưa người tầm tã,Khắp phố người mang ô

Tôi đợi đến khuya cho mưa tạnh

Tôi thấy người đi bộ vội vã,tất cả đều chạy

... "

Tiếng chuông điện thoại của Khánh Hòa vang lên

- Xin lỗi người anh em,đợi mình đi nghe điện thoại đã. À Minh Dương này t lên sân thượng được chứ

-Tất nhiên là được,chìa khóa này-Minh Dương 

Chi An nghe tiếng chuông điện thoại ấy,nhìn hành động ấy của anh mình,cô nghĩ chắc sắp có chuyện gì xảy đến bởi chuông điện thoại đó anh chỉ cài đặt cho một người duy nhất là mẹ.Mẹ cũng ít khi gọi điện cho hai anh em,cô vội vàng xin phép Minh Dương đi cùng theo anh mình

* Trên sân thượng

-Alo, mẹ ,có việc gì thế ạ?-Khánh Hòa một tay cầm điện thoại,một tay đút trong túi nhưng tâm trạng anh cũng giống như Chi An vậy.Trước giờ đều là ba gọi cho hai anh em,số lần mẹ gọi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi

-Bố con đi làm rồi, nãy mẹ mới nhớ ra mai các con đi nhập học ở Trường Trung Học Hoa Nam nhé,giấy tờ nhập học bố mẹ đã làm sẵn cho tụi con rồi,sáng mai tụi con chỉ việc tìm lớp học là xong .Vậy nhé-Triệu Giai Ý  cảm thấy thật hối hận vì quên luôn việc nhắc nhở các con của mình chuẩn bị nhập học,giờ bà nhắc hy vọng chúng nó bớt mải chơi chuẩn bị đồ luôn

Chi An vừa lên đến nơi thì đã thấy Khánh Hòa đứng gần lan can ,ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc trên đó,cảm thấy anh mình có điều gì đó bất thường

-Này-cô nhẹ nhàng tiến lại gần,nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sự rầu rĩ-Làm sao đấy? Có chuyện gì vậy anh? Nói đi cả hai đứa mình buồn chung

-Hú hồn chim én,tin buồn đối với anh còn với m thì anh chịu-Khánh Hòa nghe thấy đứa em lì lợm thường ngày của mình cuối cùng cũng chịu gọi mình một tiếng anh rồi

-Hả?

-Chuyện là ngày mai nhập học mà chưa chuẩn bị đồ-Khánh Hòa buồn phiền nói

Vừa qua đây không lâu,chưa gì đã nghe thông báo nhập học và quan trọng là ngày mai nhận lớp mới,trường mới;Khánh Hòa chán nản,vỗ vai tỏ vẻ cảm thông với Chi AN bởi sau khi nghe anh mình thông báo một tin "Vui" thì cô đứng như trời trồng

-Vậy í là giờ mình đi chuẩn bị đồ đúng không? Rồi tiền nong bố mẹ lo liệu hết r à? Học trường nào thế...-Chi An hòa nhập luôn vào không khí u sầu do Khánh Hòa tạo ra

-An này,t  nhờ m một việc được không?- Khánh Hòa đối diện với cô

- Là chuẩn bị đồ luôn giùm t-Cô liếc đểu anh mình.Chi AN quá rõ với tính cách của ông anh mình

-Vậy nhé,t xuống dưới trước đây,xuống sau nhớ khóa cửa-Khánh Hòa trở về yêu đời hơn sau khi em mình "tự nguyện" giúp đỡ,tiện thể ném luôn cho cô chìa khóa

Khánh Hòa xuống tầng thì không thấy thằng bạn mình đâu,chỉ thấy thằng em của bạn mình đang ngồi  .Anh bước xuống tầng, đang định lên tiếng làm quen thì Minh Dương từ đâu xuất hiện

-Hòa,chiều nay có trận bóng rổ đi không?Đi đi coi như là chào mừng m đến với khu này

- Từ t hỏi một chuyện,m học trường nào thế Dương?-Khánh Hòa 

-Tụi t học Hoa Nam,gần đây thôi,sao chuẩn bị nhập học đó à?Vậy cũng vui,anh em ta chung một lớp thì tuyệt hơn thế-Minh Dương khoác tay thằng bạn mình

Hồi nãy Minh Thiên cảm thấy khát nước,cậu xuống tầng may không có ai liền ngồi lại một lúc nữa rồi lên nhưng xem ra giờ thì cậu cần không gian yên tĩnh mới rồi. Cậu bỏ lên sân thượng,nhìn thấy người con gái trước mắt cảm thấy quen quen

-Cậu là em của bạn anh tôi hả

Chi An giật mình bởi tiếng nói đột ngột phát ra từ phía cửa,nãy giờ cô mải ngắm những bông hoa xinh đẹp này,nào có để ý xung quanh.Cô quay lại, thấy đây là một chàng trai ăn mặc khá bảnh bao,không biết do trùng hợp không mà cả hai đều mặc áo cùng màu,cùng kiểu mẫu,người ngoài không biết thì sẽ tưởng họ là một cặp.Chi An còn đang đứng im ở đó,không nhúc nhích gì,Minh Thiên tiếp tục lên tiếng

-Chào cậu,tôi là Minh Thiên,Lư Minh Thiên;còn cậu?-Cậu ta nói xong giơ tay lên ngỏ ý rằng muốn bắt tay làm quen

-A,chào cậu, tôi là Chi An, Lục Chi An- Cô lịch sự đáp lại cái bắt tay ấy còn thêm cả một nụ cười nhẹ nhưng người nhìn cảm thấy đẹp vô cùng

Minh Thiên đứng ngây trước cảnh vừa rồi.Đã nhiều lần cậu thấy những nụ cười buồn,nụ cười vui,... của con gái nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô gái trước mắt này đẹp đến như vậy

Thấy cậu không có ý buông ra,cô nhẹ nhàng lên tiếng,đồng thời rút tay mình ra khỏi tay cậu

-Vậy tôi xuống trước nhé,có gì nói sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro