Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -oái...-người mà tôi tát chính là anh Vũ. Trời ơi,tôi đang làm cái gì thế này. Tôi đã tát nguòi mà tôi biết ơn nhất... bây giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài nói lời xin lỗi cả .-em xin lỗi... tại...
    Tôi ấp úng ko nói lên lời, làm sao mà tôi có thể bói trôi chảy được trong tìnhbthế như thế này chứ?hu..hu...khổ quá đi à...
    -tại sao?-anh Vũ đứng dậy hỏi.
    -Em... em tưởng là tên... lưu manh...
    -em tưởng anh là lưu manh.?-anh Vũ đứng dậy hỏi lại.
    -ko... ý em ko phải có ý nói anh là lưu manh đâu... anh đừng nghĩ như vậy?
    -nếu hai anh em các người cứ nói mãi chuyện này thì cứ nói chuyện tiếp đi,chị đi về trước. -chị Vũ Hà nhìn xuống đồng hồ trên tay.
    -sao vậy chị? -tôi ngạc nhiên hỏi.
    -à...ko có gì đâu chụ chỉ có chút công chuyện thôi mà.
    -tôi đưa cậu về -anh Vũ nói.
    -KO cần đâu, cậu cứ đưa Lạc Lạc về được rồi ,tớ đi taxi cũng đựơc -Tôi hiểu chị Vũ Hà, chị ấy rất thương tôi nhưng tôi ko muốn phá hủy ko gian reng của hai người. Tôi biết là khi nhìn thấy bị cười nói cùng nhau tôi rất buồn. Tôi cảm giác như có người bỏ rơi tôi vậy? Nhưng tôi vẫn muốn hai người họ ở bên cạnh nhau.Vì tôi biết người anh Vũ thích ko phải tôi mà là chị ấy...vậy lên tôi sẽ buông tay.
    -Ko sao đâu...anh cứ đưa chị ấy .bây gìơ em cũng muốn đi ra đây một chút.
    -Vậy thì chị và anh Vũ đi trước nha! -nói song chị Vũ Hà và anh ấy đi...Còn tôi ở lại công viên.Tôi thu lại nụ cười trên môi và đưa tay xuống ko biết phải làm gì tiếp. Nc mắt từng giọt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.Từng giọt, tiếng giọt cứ lăn...
    Nghĩ vậy tôi lấy lại tinh thần tự nhủ với lòng mình rằng:hãy cói gắng phải vượt qua lỗi buồn này... Và cuối cùng tôi đã đi bộ từ công viên về tận nhà mặc cho nó dài 10mấy cây số đi nữa tôi vẫn đi như đi qua con đường ấy sẽ có thể qua được cơn buồn này.
    -Mẹ... sao mẹ lại khóc vậy? -tôi hốt hoàng chạy lại gần mẹ.
    -Tiểu Lạc à! Em con.... nó... -mẹ tôi vừa khó vừa ấp úng nói.
    -TIỂU NHẤT LÀM SAO... -Tôi hét ầm lên.
    -Bác sĩ bảo phải mổ ngay nếu ko... nhưng gia đình mình ko có tiền...mẹ... hu...hu...
    Tôi uể oải đi về phòng. Nc mắt lại rơi, tôi ko muốn mọi người biết chuyện tôi có một đứa em trai.Nó nhỏ hơn tôi một tuổi... súc khỏe yếu lên rất hay bị bệnh. Từ khi tôi học cấp một mẹ tôi đã phải bân nhà để chữa bệnh cho nó nhưng vẫn ko đủ...
✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
    Sáng nay tôi đi học với tâm trạng rất uể oải như sác ko hồn vậy. Đi đâu cũng đụng người này, người lọ cả và dĩ nhiên ko ngoại lệ cả tên "toàn quốc "...tên này hình như là cố tình đâu vào tôi đặc điểm là bây giờ trên người tôi đang đầy nc cà phê mà hắn đổ lên. Nhưng tôi ko nói gì chỉ đứng một chỗ
    -Coi như đây là món quá tôi tặng lại cho em gái cậu -hắn cười nửa miệng đ i ra khỏi lớp.
    -Anh Minh có em sao? Sao mình ko biết -học sinh 1.
    -ko biết cô ấy có đẹp ko, tò mò quá... -học sinh 2.
-------vân...vân...------------------------------------------

     -anh Minh anh có em gái sao? Sao chuyện đó anh lại ko nói với em -Ngọc Linh tiến lại gần chỗ tôi.
    "Em"tôi chẳng làm gì có tích cho em tôi cả. Tôi chỉ làm nó khổ hơn tôi tuy nó ko nói cho tôi biết nhưng nhìn vào mặt nó tôi cảm giác nó đang rất khổ sở.
    -anh Minh... -thấy tôi ko trả Ngọc Linh nói.
    Tôi ko nói gì chỉ tiến về chỗ lấy cặp di ra khỏi lớp.Tâm trạng tôi bây giờ ko ổn chút nào chỉ muốn có thể giúp gì cho Tiểu Nhất.Nghĩ vậy tôi bắt xe một mạch đến bệnh viện.
    -Tiểu Nhất à! Chị đến rồi này... -Tôi mở cửa phòng đi vào.
    - Sao cgi lại đến đây? Ko đến trường sao?-thấy tôi đến vào giờ này nó ngạc nhiên hỏi.
    -ko sao đâu em đừng lo ch chị.
    -em xin lỗi là lỗi tại em... lên chị mới phải giả trai để đi học. -tôi ôm Tiểu Nhất vào lòng, tuy ko nhìn nhưng tôi biết là nó đang khóc với cảm giác đau đớn vô cùng.Tôi đã từng làm tổn thương nó một lần lên bây gìơ tôi ko muốn làm tổn thương nó ột lần nào nữa.
    Khoảng 5năm trước, sức  khỏe của Tiểu Nhất có vẻ khá hơn một chút  lên có thể ra ngoài. Tôi cũng ko hiểu Tiểu Nhất gặp Ngọc Linh như thế nào nhưng tôi biết nó đã thích Ngọ Linh. Và cũng từ khoảng thời gian đó Tiểu Nhất phát hiện ra rằng Ngọc Linh ko hề thích nó mà thích tôi. Vì cú sốc quá lớn lên nó phải lằm viện trong suốt thời gian qua.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro