Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -cậu bé này... -mẹ có vẻ thắc mắc vì đây là lần đầu mẹ nhìn thấy tôi ở bộ dạng một thằng con trai.
    -cháu chào bác...cháu là bạn của Tiểu Nhất. -tuổi vui vẻ cười.
    -vậy hai đứa cứ ngồi chơi để bác gọt hoa quả cho hai đứa ăn nha! -mẹ tôi cười cười nói.
    -Dạ! Cháu ko ăn đâu ạ, bây giờ cháu phải đi có việc luôn-Tôi cúi đầu chào rồi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, thay quần áo để trở thành Tiểu Lạc.... khoảng một lúc sau khi tôi đang đứng ở cổng bệnh viện thì có  người gọi tôi:
    -cháu bé, chác có thể giúp bà được ko?
    Đó là một bà lão, bà khoảng 60-61tuổi. Tôi quay trái quay phải xem có phải bà lão nói với tôi ko.
    -bà gọi cháu ạ!
    -cháu có thể sách hộ bà những thứ nà được ko?
    Vậy là tôi đã sách hộ bà lão rồi đưa những thứ đó lên xe.Nhưng chưa hết đến đây bà lão bảo tôi đưa những thứ này cho bà luôn...hình như nhà bà lão xó vẻ cũng giàu nhìn trang phục là thấy lịch lãm quýb po hái rùi.
    Khi đến nhà bà lão tôi cũng ko nghĩ nhà bà lại to và đẹp như vậy đâu.nhìn ngôi nhà như một cung điện vậy... nó to và đẹp hơn cả nhà Ngọc Linh luôn...
    -Mẹ... sao mẹ ko gọi điện cho con để con đưa mẹ về mà lại đi một mình thế này -một người phụ nữ xinh đẹp chạy ra đỡ bà lão.
    -TA có đi một mình đây,ta đi với cô bé này mà -bà lão nó rồi chỉ về phiá tôi.
    -cháu chào cô ạ! -tôi tiến lại gần chỗ họ cúi đầu chào người phụ nữ xinh đẹp kia.
    -cháu vào trong nhà đi. -bà lão nói
    -dạ thôi, bây giờ cháu phải về.
    -mới đó thôi mà sao về sớm thế -bà lão quay mặt về phiá tôi
    -bây giờ cháu có việc bận -tôi cười cười với bà lão.
    -vậy khi nào có việc gì cần ta giúp thì cứ bảo ta...đây là số điện thoại của ta, cháu cầm đi -bà lão đưa tôi một tờ giấy nhỏ... tôi cầm lên xem.
    Ối mẹ ơi,con có hoa mắt ko vậy? Bà lão vừa lẫy là chủ tịch tập đoàn samsung đứng đầu châu á sao.  Thế là tuổi cứ thế mà về đến nhà khi nào cũng ko biết luôn.
    -Em hôm nay đi đâu đấy? -thấy tôi về, anh Vũ đi xuống hỏi tôi.
    -em...em... đi học... -tôi bối rối nói.
    -nói láo, em đi học mà cô giáo lại gọi điện cho anh bảo em ko đến lớp là sao hả? Em biết anh lo thế nào ko hả? -anh Vũ tức giận quát lên.
    -anh Vũ... em...-anh Vũ đã lo cho tôi sao?hồi xưa có bao giờ anh ấy có thái độ như vậy đây sao bây giờ lại... hay là anh ấy và chị Vũ Hà cãi nhau...ko thể nào như thế được làm gì có chuyện đó chứ, suối mười mấy năm qua có thấy hai người bộn họ cãi nhau lần nào đâu...
    -Anh Vũ... -thấy anh Vũ ko nói gì tôi liền để tay và vai anh ấy. Tưởng anh ấy sẽ bỏ qua cho tôi nhưng anh ấy đã hất tay ra và nói:
    -em đi vào nhà đi, bây giờ anh muốn ở một mình.
    Anh ấy đã đi bỏ mặc tôi đứng đó. Tại sao?tại sao sau một ngày thôi mà anh ấy lại lạnh lùng với tôi như vậy? Từ khi tôi sống ở nhà họ Hà này có bao giờ anh ấy làm thea với tôi đâu mà ngược lại thấy tôi buồn anh ấy thường an ủi, ở bên canh tôi...
    Tôi đã ko khóc mà cười, một nụ cười ko thể nào tả lổi, đó là nụ cười dành cho người mà tôi biết ơn nhất bây giờ đang làm tôi thất vọng...
    -Con kia...mày làm gì mà đứng đó... -Tiểu Chân trời nhiên suất hiện đứng trống tay vào tường nói.
    -mình vào làm việc ngay đây- tôi lũng thũng đi vào nhưng vừa đi dược vài bước thì Tiểu Chân kéo lại.
    -tao chưa có  nói song mà mày fam bỏ đi như vậy,ở ngoài đây nhổ mấy cây gai đi -Tiểu Chân quát lên, thấy vậy tôi chia tây ra để nhỏ đưa bao tay -mày nghĩ mày là ai hả, để thea mà nhổ đi.
    Nói song nhỏ cầm bao tay đi vào nhà.Mặt tôi ngơ ra một lúc nhìn trong gai ngoài vườn...-_-#...Cái qué gì thế này, gai này mà bắt tôi nhổ bằng tay ko sao?thế sao ko bảo lấy con dao cứa vào tay luôn còn đỡ hơn đấy.Nhưng mà...ko còn cách nào khác vì gia đình nhịn...nhịn vậy...Cuối cùng tôi cũng đi ra chỗ vườn ngồi xuống nhổ từng cây gai.Gai cắm vào tay tôi rất nhiều, máu cứ từng giọt từng giọt chảy ra.Nó rất dau nhưng ko đau bàng trong lòng tôi.
    -mày làm gì vậy?
    -ối mẹ ơi...-ko biết từ lúc nào Ngọc Linh về nên khi cô ấy lên tiếng... tôi giật bắn mình phải xạ đầu tiên của tôi là gọi mẹ.
    -tao làm gì mày hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro