Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía thị trấn hướng về đồng cỏ tiếng xe ôtô vang lên là một gia đình từ thành phố chuyển về đấy sống ở. Mọi người tò mò về gia đình mới đến. Thật vui thay gia đình họ chuyển đến cạnh nông trại nhà Tanti. Cô đang nhặt trứng gà ở trong kho nên không biết việc đấy. Gia đình họ bước xuống xe và bắt đầu chào hỏi những người hàng xóm mới. Mọi người rất vui vẻ với nhau, khi đến nhà Tanti mẹ của cô đã mời họ cùng ở lại dùng cơm tối. Khi Tanti nhặt trứng gà xong cô bắt đầu đi vào nhà. Vừa bước vào cô nhìn thấy họ những người hàng xóm lạ mặt vừa chuyển đến. Trông cô có vẻ lắm lem mồ hôi nhưng vẫn luôn xinh xắn. Cô gật đầu chào mọi người. Bỗng Simpa đứng dậy và nói :
- Chào cậu tớ tên Simpa, nhà tớ vừa chuyển đến mong rằng chúng ta sẽ có thể làm bạn với nhau nhé!
- À vâng tớ cũng rất vui vì mọi người đến đây!
- Tớ vẫn còn hai đứa em sinh đôi chúng nó mãi chăm lũ mèo con nên không qua đây được hôm khác tớ sẽ đưa chúng đến.
- Được chứ tớ thích trẻ con lắm tớ cũng có một thằng em trai nó bướng lắm chắc lại đi chơi đâu rồi! Thôy cậu và gia đình ngồi chơi tớ lên phòng thay đồ đã.
Tanti rất ít khi nói chuyện với người lạ nên cô ngại khi gặp Simpa cô cần phải có thời gian để quen dần với việc làm quen với những người hàng xóm mới. Simpa thì lại ít nói với cả nhìn cậu rất lạnh lùng tuy nói chuyện với nhau nhưng cậu không có lấy một nụ cười. Có thể cả hai vẫn chưa thân thiết với nhau.
Sáng hôm sau Tanti chuẩn bị ra đồng cỏ chăn cừu bỗng có tiếng chuông cửa. Cô nhìn ra thì thấy Simpa và hai bé gái dễ thương. Cô vừa mở cửa bọn chúng đã chạy tới :
- Chào chị bọn em là em gái của anh Simpa. Bọn em đã 12 tuổi rồi đấy nhưng anh Simpa lúc nào cũng nói bọn em là con nít bất công lắm chị ạ.
- A chào hai em hai cô gái đáng yêu bọn em tìm chị có gì không?
- Bọn em nghe bố nói chị hôm nay ra đồng cỏ nên xin được đi cùng ạ.
- Được chứ chúng ta cùng đi nhé!
Simpa vẫn chưa nói được lời nào thì ba người họ đã đưa lũ cừu ra tới đồng cỏ. Ba người cùng nhau hát hò vui vẻ vì Tanti vốn rất thích con nít nên cô rất vui khi gặp hai cô bé. Simpa đứng ngẩng người nhìn mãi theo bóng dáng cô. Có lẽ anh chàng băng giá ngày nào đã thích thầm cô gái này chăng. Đồng cỏ mỗi lúc một náo nhiệt hơn khi bọn trẻ trong làng cùng kéo ra vui chơi cùng Tanti. Bọn chúng kéo cả Simpa vào chơi cùng dù khán cự nhưng cậu đành phải cùng vào chơi với chúng. Phong cảnh thật đẹp mắt dưới đồng cỏ xanh cùng những tán cây rợp bóng. Khi bọn trẻ đang vui đùa Tanti thấy Simpa ra phía gốc cây ngồi cô cũng theo cậu ra đấy để trò chuyện dù biết mình chưa bao giờ thân thiết với người lạ. Nhưng có lẽ bây giờ đối với Tanti thì Simpa không còn là người lạ nữa. Cậu đã là một điều gì đó đặc biệt với cô ngay từ lần đầu gặp nhau. Tới gần cậu Tanti hỏi :
- Sao cậu không vào chơi cùng lại ra đây?
- Tớ thấy bọn trẻ đang vui đùa nên muốn nhìn ngắm chúng vui vẻ. Khung cảnh đó thật đẹp ở thành phố tớ chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Đúng là ở nông thôn dù nghèo khó nhưng mọi người sống với nhau rất vui vẻ.
- Tớ thấy cậu cũng rất thích trẻ con đấy chứ đã vậy còn thích những điều đơn giản. Lần đầu gặp cậu tớ thấy cậu rất khác so với bây giờ.
- Khác hả sao lại khác?
- Hôm qua gặp cậu tớ thấy cậu là một người ít nói, nhìn mặt lúc nào cũng lạnh lùng cả chẳng khi nào thấy cậu cười nhưng hôm nay thấy cậu rất thoải mái.
- À là vậy hả, tớ cũng không biết nữa nhưng tớ rất ngại khi gặp con gái không biết tại sao nữa. Nhưng với cậu thì tớ thấy rất thoải mái. Có lẽ cậu là một ngoại lệ.
Simpa nhoẻn miệng cười. Cậu cười vì một cô gái mình chỉ mới nói chuyện được vài lần. Câu nói của cậu đã ẩn chứa một hàm ý chỉ mong Tanti hiểu được cậu đã thích cô mất rồi. Nhưng Tanti lại không biết như vậy. Họ cùng vui chơi đến tận buổi chiều cũng đến giờ cô đưa lũ cừu về chuồng. Bọn trẻ cũng phải về nhà cùng bố mẹ của chúng. Cô cùng Simpa và hai đứa trẻ đưa đàn cừu về chuồng. Bọn trẻ nói :
- A chơi cả ngày mà bọn em chưa cho chị biết tên ( cười ) . Em là Rico em là chị ba em sinh sớm hơn em ấy 4 phút.
- Còn em tên Saly em út trong nhà.
- Tên hai em nghe dễ thương quá. Chị thấy Saly ít nói hơn Rico nhỉ? Phải không nè Saly?
- Ơ dạ mọi người nói em giống anh Simpa rất ít nói.
- Đúng rồi đó chị anh Simpa nhìn vậy thôi chứ thật ra ảnh rất dịu dàng. Ảnh hay chăm sóc Saly vì em Saly hay bệnh lắm. Sức khỏe Saly rất yếu nhưng em ấy rất yêu động vật.
- Đâu có chị thấy Saly và em đều dễ thương cả với lại mỗi người một tính cách mà. Chị cũng thích động vật nè Saly.
  Mọi người đang trò chuyện thì Simpa ngắt lời :
- Được rồi hai nhóc về nhà trước đi anh ở lại một xíu.
  Rico đáp lời :
- Anh định nói gì với chị Tanti phải không ông anh lạnh lùng của em. Bình thường ít nói vậy mà.
- Cái con bé này! Về ngay cho anh đứng đó chọc anh à?
  Tanti bật cười vừa lúc Tandy về tới :
- Chị em về rồi!
- Em đi đâu giờ mới về hả cái thằng này?
- Ai vậy chị?
- Hàng xóm mới của chúng ta vừa chuyển đến hôm qua.
- A em có nghe mẹ nói rồi. Chào anh em là em trai của chị Tanti em là Tandy.
- Chào em rất vui được gặp.
Nhóc con này lại muốn bày trò phá phách nữa đây. Tandy hỏi tiếp :
- Hai người này?
- Em trai của anh đấy!
- Wow xinh quá tên gì vậy anh?
- Em hỏi làm gì vậy đi vô nhà cho chị nhanh lên.
- Em chỉ muốn biết tên thôi mà.
- Rồi chị thua em luôn. Em tóc dài kia là Rico, em tóc ngắn là Saly. Hai đứa là song sinh đấy.
- Oa, chào hai em anh là....
  Tandy chưa nói xong đã bị cô kéo vào trong nhà. Cảnh tượng rất buồn cười. Cậu nhóc thật là năng động đã 15 tuổi rồi nhưng vẫn không thể nào trưởng thành hơn. Saly và Rico cũng bật cười sau đó cũng về nhà. Chỉ còn mỗi Simpa ở lại đó với Tanti. Cô hỏi :
-  Có gì không Simpa?
- À thật ra là tớ có món quà muốn tặng cho cậu.
- Thật á!  Đâu tớ thích lắm cho tớ đi.
  Simpa lấy trong túi đeo ra một hộp socola đưa cho Tanti. Cô mừng rỡ, cũng vô cùng bất ngờ.
- Cảm ơn Simpa tớ thích lắm! Đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho con gái phải không ?
- À đúng rồi sao cậu biết?( bật cười nhưng có phần ngại ngùng ) .
- Vì tớ thấy cậu ít nói đã vậy còn kiểu lạnh lùng chắc chưa bao giờ nói chuyện với con gái tớ đoán vậy.
- Ừm ! Ờ tớ... tớ... tớ về đây.
  Mặt cậu đỏ lên vì ngại, Tanti chọc cậu đến nỗi e thẹn. Cô lên phòng mở xem hộp socola nhìn nhưng chẳng dám ăn. Cô cất thật cẩn thận trên bàn.

Và cứ thế mỗi ngày họ đều cùng nhau đi chăn cừu rồi vắt sữa bò. Không lâu sau, bố của Simpa cũng mở một nhà máy sữa tươi ở đấy. Còn tình cảm của Tanti và Simpa ngày càng thân thiết.
                                         Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh