Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua mỗi ngày tình cảm của Tanti và Simpa mỗi lúc một nhiều hơn. Mỗi ngày Simpa đều đứng ở cửa đợi cô cùng ra đồng cỏ chăn cừu. Hôm đó là sinh nhật của Saly và Rico cậu bàn với Tanti sẽ tổ chức cho bọn trẻ. Tanti ra phía đám cỏ ở đó có những bông hoa dại rất đẹp cô chọn những bông hoa tươi mới nhất để tặng cho Rico và Saly. Simpa nói :
- Tanti này cậu thích hoa à?
- Sao lại hỏi vậy con gái đa số đều như thế mà!
- À ừm. Tớ không biết tặng chúng gì cả! Cậu giúp tớ với.
Tanti suy nghĩ một lúc rồi gọi bọn trẻ trong làng lại bảo chúng giúp cô đi mua những nguyên liệu làm bánh. Cô sẽ giúp Simpa làm một chiếc bánh kem tặng sinh nhật các em. Thoáng chốc đã xế chiều việc chuẩn bị cho bữa tiệc cũng vừa hoàn thành. Cô vội đưa lũ cừu về chuồng rồi lên nhà mặc một bộ váy thật đẹp để đến tiệc sinh nhật. Vừa trông thấy cô Simpa như bị sét đánh cậu không thể nào rồi mắt khỏi cô. Hôm nay cô thật đẹp, trên tay Tanti cầm bó hoa lúc sáng đã hái đến tặng Rico và Saly có cả Tandy cũng đi cùng. Simpa ngượng ngùng nắm tay cô ra ngoài vườn trò chuyện :
- Hôm nay cậu đẹp lắm!
- Gì chứ không có đâu. Tớ không đẹp gì hết nha!
- Ờ ừm tớ có khen cậu đâu.
- Cậu vừa nói còn gì.
Cả hai dường như ăn ý với nhau ngay cả tranh nhau một vấn đề cũng nhanh chóng hòa giải ngay. Kể từ khi gặp Tanti, Simpa thay đổi rất nhiều. Lúc trước cậu chưa từng chia sẻ nhiều như vậy trông vẻ rất lạnh lùng ít nói. Nhưng khi gặp Tanti cậu thân thiện hơn tuy rằng vẫn ít khi thấy Simpa cười nhưng như vậy rất tốt rồi. Cả hai cùng nhau đi vào bữa tiệc. Mọi người bên trong đang khiêu vũ, Simpa mời Tanti nhảy nhưng cô nhanh chóng từ chối vì không biết khiêu vũ. Nhưng rồi Simpa dạy cho cô cách khiêu vũ lúc đầu cô vẫn hay giẫm vào chân Simpa nhưng từ từ đã có thể nhảy thành thục hơn. Cả hai đều lúng túng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Buổi tiệc kết thúc cô tạm biệt Saly và Rico ra về. Simpa nói :
- Tớ đưa cậu về nhé!
- A hả cậu đưa tớ về? Nhà tớ ở sát đây cơ mà.
- Không chịu thì thôi!
- Thôi đừng giận mà chịu chịu được chưa!
- Phải vậy chứ!
Cả hai bước thật chậm chỉ mong thời gian ngưng lại ở đấy để Simpa có thể ở cạnh Tanti lâu hơn. Cậu bỗng nhiên buồn hẳn giọng bắt đầu đầu trầm hơn. Rồi cậu nói :
- Tanti này!
- Hả tớ nghe nè!
- Nếu tớ không ở đây nữa thì sao?
Không gian bỗng tỉnh lặng Tanti đứng lại. Không tin vào câu nói của Simpa cô hỏi lại một lần nữa :
- Simpa cậu đừng giỡn nữa tớ phải về đây.
- Không Tanti tớ nói thật. Nếu tớ phải rời khỏi nơi này thì phải làm sao đây?
- Cậu... Cậu đi đâu!
Giọng ngẹn lại dường như cô đang khóc nhưng phải kiềm nén trước mặt Simpa.
- Bố vừa nói với tớ mẹ muốn tớ qua Pháp ở cùng vì mẹ mắc bệnh ung thư chỉ còn sống được khoảng hai năm nữa.
- Mẹ cậu sao? Bố mẹ cậu ?
- Ừ bố mẹ tớ li hôn cách đây 3 năm rồi vì họ không thể hòa hợp với nhau nên đã đưa ra quyết định như vậy. Sau đó mẹ bỏ sang Pháp sống đến tận bây giờ. Mỗi năm tớ đều qua thăm bà ấy nhưng năm nay tớ phải lo nhà máy sữa với bố nên không đủ thời gian sang đó thăm bà.
- Cậu đi đi! Qua đấy chăm sóc bác gái. Thời gian của bác không còn nhiều cậu đừng lo ở đây có tớ rồi tớ sẽ thay cậu chăm sóc mọi người ở đây mà.
- Cậu biết không thật ra người tớ không yên tâm nhất là cậu đấy!
Tanti đỏ mặt, không gian bây giờ chỉ có hai người cô ngượng ngùng không biết nên làm thế nào. Simpa nói vậy là sao, tim cô đập nhanh hơn mọi ngày khi ở cạnh cậu. Thật sự muốn nói là tớ thích cậu nhưng cả hai không ai đủ dũng cảm làm điều đó. Tanti nói :
- Ờ tr... tr... tối rồi tớ... tớ về nhà đây !
- Ừm tạm biệt! Ngủ ngon nhé!
Vừa đến cửa mẹ cô gặn hỏi :
- Cô nương giờ này mới chịu về à. Mẹ tưởng con định ở đấy với Simpa luôn chứ.
- A không có. Mẹ kì quá à.
Cô lên phòng thay quần aó chuẩn bị ngủ. Cô nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Tanti suy nghĩ về điều mà Simpa nói lúc nãy. Có vẻ cô đã tương tư anh chàng mất rồi. Sáng hôm sau không thấy Simpa ra đồng cỏ cùng cô nữa. Tanti cảm thấy lo lắng cô chạy sang nhà xem sao thì thấy Saly đang chăm mèo con ở cửa. Tanti hỏi :
- Simpa đâu hả em sao hôm nay chị không thấy cậu ấy ra đồng cỏ?
- Anh Simpa bệnh rồi chị. Anh ấy không ra đồng cỏ được. Rico đang ở trên phòng với anh Simpa đó chị. Chị lên thăm anh đi.
Tanti sửng sốt sao Simpa lại ốm được chứ hôm qua vẫn khỏe cơ mà. Cô lo lắng vội đi vào phòng thăm Simpa. Vào đến phòng cô thấy Rico đang ngồi cạnh cậu cô hỏi :
- Simpa sao rồi em?
- Hôm qua anh ấy không chịu vào nhà cứ đứng nhìn lên phòng chị mãi em hỏi thì anh nói phải nhìn chị thêm chút nữa vì sắp phải xa chị rồi.
Trời ơi cậu vì cô mà đứng cả buổi ngoài đồng cỏ để giờ phải bệnh thế này. Cô càng thấy mình có lỗi. Rico đi ra để hai người có không gian riêng với nhau.      Simpa vẫn chưa tỉnh dậy vì vừa uống thuốc và ngủ được một chút. Cô nói :
- Simpa sao cậu ngốc thế hả? Có cần phải để bản thân khổ vì tớ không tớ lo lắm đấy!
Dường như cô đang khóc. Cô muốn nói cô thích cậu nhưng không thể. Cô cứ nghĩ cậu không thích mình nhưng đâu biết thật ra cậu rất yêu cô. Vừa lúc Simpa tỉnh dậy :
Tanti sao cậu lại khóc vậy tớ khỏe mà nín đi đừng khóc.
- Tớ tớ. Cậu tỉnh rồi à?
- Ừm tớ vừa dậy đã thấy cậu khóc rồi sao vậy lo cho tớ hả?
- Gì chứ ai khóc chứ tớ có khóc đâu. Tớ giận cậu rồi ai cho cậu bệnh mà bỏ tớ hả. Không ai ra đồng cỏ chơi với tớ. Tớ buồn lắm biết không hả?
- Cậu buồn vì tớ?
Tanti đỏ mặt cô chạy ra khỏi phòng. Hôm sau Simpa khỏe hơn đã có thể đi cùng Tanti .
                                                                                                Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh