Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua ngày mai Simpa phải sang Pháp chăm mẹ. Cậu không dám nói cho Tanti biết vì sợ cô buồn. Nhưng rồi ngày cậu đi Pháp đã tới, hôm đó là sinh nhật Tanti mọi người cùng nhau tổ chức cho cô. Cậu đã đến từ sớm để trò chuyện với cô :
- Tanti này hôm nay tớ sẽ sang Pháp!
- Sao cậu không nói sớm để tớ biết còn chuẩn bị quà cho cậu nữa?
- Tớ không muốn cậu buồn nên không dám nói.
- Cậu giấu tớ mới buồn đấy.
- Tớ xin lỗi mà! Cậu đừng buồn.
- Tớ nói vậy thôi chứ không buồn đâu. Hôm nay là sinh nhật tớ cậu phải làm tớ vui thật vui đấy nhé.
- Nhất định rồi.
Mọi người đều vui chơi rất thoải mái. Đã tới giờ Simpa phải ra sân bay không sẽ trễ chuyến bay. Cậu kéo Tanti ra cửa nói :
- Tớ có món quà tặng cậu để khi cậu nhìn thấy nó sẽ nhớ về tớ những lúc buồn cậu hãy tâm sự với nó nhé!
Tanti đang hồi hộp chờ xem món quà là gì. Simpa nhẹ nhàng mở hộp quà bên trong lạ một chậu xương rồng rất xinh.
- Tớ tặng cậu cây xương rồng vì muốn cậu giống nó luôn mạnh mẽ chống chọi lại mọi thứ nguy hiểm xung quanh và có thể tự bảo vệ bản thân mình.
- Cảm ơn cậu nhé! Tớ sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Tớ thích lắm cảm ơn cậu rất nhìu.

Nói rồi Simpa tạm biệt mọi người sau đó lên xe ra sân bay :
- Ba năm nữa tớ sẽ về cậu đừng lo nhất định tớ sẽ về tìm cậu!
- Tớ sẽ đợi ngày cậu trở về. Nhớ viết thư thường xuyên cho tớ.
Xe bắt đầu chạy đi Tanti đứng trông theo chiếc xe của cậu. Nhìn rất đau lòng nhưng cô không thể kêu cậu ở lại vì cậu phải đi chăm sóc mẹ. Cô bật khóc, Tandy, Saly và Rico đều an ủi cô bọn chúng dường như biết được cô thích Simpa và cậu cũng vậy. Nhưng chúng không biết phải giải thích với cô như thế nào. Một tuần sau cô nhận được lá thư đầu tiên của Simpa nhìn khuôn mặt hớn hở của cô mà ai cũng thắc mắc. Cô ra đồng cỏ cô ngồi vào dưới gốc cây nơi hai người đã từng ngồi với nhau và bắt đầu đọc thư :
- ( Tanti thân mến! Tớ đã đến Pháp rồi cậu không cần phải lo lắng cho tớ. Ở nhà nhớ chăm sóc các em giúp tớ và cả cậu nữa phải giữ gìn sức khỏe đấy! Tớ ở đây với mẹ vui vẻ lắm. Tớ sẽ đưa bà đi chơi thật nhiều để sau này sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Cậu ở bên đấy có tốt không? Có nhớ tớ rồi lại khóc không đấy? Tớ ở đây rất nhớ cậu nhớ không ngủ được. Nhận được thư trả lời ngay cho tớ nhé.)
Tanti vừa đọc song mặt đã đỏ như quả cà chua. Cô thì thầm :
- Ai thèm nhớ cậu chứ!
Cô cười tủm tỉm, chìu về đến nhà cô vào phòng lấy giấy bút ra trả lời thư cho Simpa. Hai người trao đổi thư cho nhau rất vui vẻ mặc dù ở rất xa nhau nhưng chưa bao giờ Simpa để cho Tanti phải lo lắng về mình cả. Cậu luôn biết cách làm cô cười dù chỉ là đọc thư.

Cậu gửi cho cô một bài hát do cậu nghĩ ra vì nhớ nhung Tanti.
( - Đã biết dù rất xa, rất xa nhưng ta vẫn mãi nhớ về nàng. Nhìn vào ánh trăng cứ ngỡ nàng cười cùng ta. Nơi cùng bên nhau vui đùa giờ chia xa. Mong đồng cỏ thay ta bên nàng, dù nhớ dù thương xin nàng đợi ta sẽ trở lại cùng nàng! )
Bài hát tuy không có giai điệu nhưng là tất cả tâm tư của cậu dành cho cô. Những lá thư cậu viết cho Tanti cô đều cất giữ cẩn thận trong hộp gỗ. Rồi thời gian dần trôi. Tanti nhận được tin cậu sẽ trở về. Cô rất hạnh phúc mong sẽ nhanh chóng gặp lại cậu. Nhưng lại suy nghĩ có phải mẹ cậu đã....
Ngày cậu trở về trời đầy giông bão, thời tiết đột ngột trở nên tệ hơn. Vì muốn nhanh chóng gặp Tanti cậu đã quyết tâm lên máy bay vào lúc đó. Ở nhà Tanti không hề hay biết điều đó. Cô đang ở trong bếp pha cafe và chuẩn bị nghe radio. Vì hôm nay trời mưa nên cô không thể đưa lũ cừu ra đồng cỏ. Cô vẫn chưa biết về việc chỗ cậu đang có bão lớn. Cô ngồi vào sofa bật radio ngay vào kênh dự báo thời tiết. Đài báo do bão lớn một chuyến bay đã bị cuốn vào cơn bão và hiện không rõ tung tích. Toàn bộ máy bay hiện tại không thể rồi bến. Tanti bỗng dưng im lặng tách cafe rơi xuống đất. Xoảng vỡ vụn từng mãnh cô cố nén cảm xúc mặc cho trời mưa cô chạy sang nhà Simpa tìm Rico và Saly hỏi :
- Hai đứa Simpa có liên lạc về không hai em. Chị lo quá phải làm sao bây giờ?
- Bọn em cũng vừa nhận được tin trên radio ạ. Bố đã lên phòng gọi cho anh Simpa rồi ạ. Anh Simpa không biết sao rồi bọn em cũng lo lắng quá chị ơi!
- Simpa có điện thoại sao?
- Dạ không! Đó là của mẹ trước khi mất mẹ đã tặng lại cho anh Simpa. Mẹ mất cũng đã một tuần rồi. Chắc anh sẽ buồn lắm. Mấy hôm nay bố với bọn em cũng rất buồn.
Tanti bật khóc :
- Chị phải làm sao đây! Chị lo cho Simpa lắm. Cậu ấy đã hứa sẽ trở về chơi cùng chị mà.
Không gian im lặng. Saly cũng rơi nước mắt, chỉ mỗi Rico là giữ được bình tĩnh vì con bé rất mạnh mẽ. Nó an ủi mọi người rồi pha trà cho mọi người uống giữ bình tĩnh. Bố của Simpa bước xuống nói :
- Không liên lạc được các con ạ. Bố lo cho nó quá thằng nhóc này nó nôn nóng về nhà đến mức không ngại nguy hiểm nữa. Nhìn nó lạnh lùng vậy thôi chứ nó rất tình cảm.
- Chào bác ạ! Không gọi được cho cậu ấy sao bác?
- Đúng rồi cháu bác đã gọi nó hơn chục cuộc nhưng vẫn không hề có tín hiệu.
- Mong cậu ấy không sao.
Bố mẹ và em trai Tanti cũng chạy sang xem tình hình. Không gian hiện tại vô cùng trầm lặng mỗi người đều nóng lòng chờ tin tức. Bỗng Rico bật radio lên và nghe tin đã tìm được chiếc máy bay mất tích nhưng tất cả hành khách đều tử vong. Tanti ngã quỵ cô không đứng vững được nữa. Saly xém ngất xỉu, mọi người dìu Tanti và Saly vào ghế ngồi. Cô như người mất hồn. Ba của Simpa lên phòng tiếp tục gọi điện, trời cũng khuya mọi người đưa Tanti về nhà nghỉ ngơi. Cô lo lắng cả đêm không ngủ được chỉ mong trời hết bão để có thể biết được Simpa như thế nào rồi. Liệu cậu có bình an không. Đã một tuần trôi qua chẳng có tin tức gì mọi người lo lắng không yên, Tanti cứ mãi nằm trên giường chẳng bước xuống ăn không được chén uống không được ly nước. Cô có cảm giác bất an trong người, khóc đến xưng cả mắt chẳng còn muốn đi đâu nữa. Cô cũng không màn sống chết nữa chỉ cần gặp cậu cô sẵn sàng gạt bỏ tất cả để bên cậu. Sẽ mạnh mẽ nói với cậu em thích anh. Nhưng liệu rằng có còn cơ hội.

                                                                                            Hết tập 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh