Tập cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của tuần thứ hai kể từ khi nghe tin máy bay mất tích. Tanti vẫn nằm trên giường cô không bước ra khỏi phòng. Bố mẹ cô bắt đầu lo lắng Tandy lên phòng thăm cô. Nói gì cô cũng không để ý chỉ mãi nhìn chậu xương rồng rồi lại thui thủi khóc.

Tandy cũng hết cách với chị. Cậu bỏ xuống nhà, bỗng chuông cửa vang lên. Mở cửa mọi người không tin vào mắt mình bố mẹ Tanti sửng sốt. Thì ra là Simpa cậu đã bình an trở về cậu đang đứng trước cửa nhà Tanti. Tandy định chạy lên phòng thì bị Simpa kéo lại :
- Để anh lên tìm cô ấy!
-Dạ!
Bố Tanti hỏi :
- Con về khi nào có biết mọi người lo lắng lắm không hả. Đã gặp bố con chưa?
- Dạ thưa bác con vừa về cách đây 2 tiếng ạ. Con gặp bố và hai em rồi, bố bảo con nhanh qua đây gặp Tanti, cậu ấy đang ốm hả bác ?
- Kể từ hôm nghe tin máy bay mất tích nó như người mất hồn không ăn uống gì cả hai bác khuyên hết lời nó cũng không chịu ăn. Hai bác cũng hết cách may là con bình an trở về đây.
- Dạ con không sao rồi. Con sẽ kể hai bác nghe sau giờ con lên gặp Tanti nha hai bác.
- Ừ ừ con lên đi nó mong con lắm.
Simpa nhanh chóng bước lên phòng cô cậu gõ cửa nhưng không nghe cô trả lời. Simpa lo lắng cậu gõ cửa dồn dập hơn nhưng Tanti vẫn không phản ứng. Cô nghĩ chắc lại là mẹ hay Tandy gì đó đang gọi cô xuống nhà nên cô không trả lời. Thấy cô im lặng Simpa gọi :
- Tanti mở cửa cho tớ đi, tớ trở về rồi đây! Là tớ Simpa đây!
Căn phòng im ắng, Tanti không tin những gì mình nghe thấy cô suy nghĩ có thể do mình ảo giác vì nhớ cậu quá mức rồi cô lại khóc. Simpa gọi tiếp :
- Tanti à! Tớ về với cậu rồi cậu ra đây đi đừng im lặng nữa.
Cô thét :
- Tandy em đừng giỡn nữa chị mệt lắm em xuống nhà chơi đi!
- Thật sự là tớ đây mà Tandy ở dưới phòng khách kìa. Tớ Simpa đang đứng đây!
Cô choàng ngồi dậy cố gắng giữ bình tĩnh nói :
- Simpa..... Simpa sao? Là Simpa thật sao?
- Ừm ừm là tớ! Tớ giữ đúng lời hứa nhé tớ về với cậu rồi!
Tanti òa khóc cô vội ra mở cửa cho Simpa bất chấp tất cả cô ôm chầm lấy cậu không để tâm mọi người có thấy hay không. Cô ôm rất chặt như là sẽ không để mất cậu nữa. Cô thèm được nghe giọng nói của cậu từ rất lâu rồi. Simpa cũng ôm lấy Tanti hai người như vỡ òa trong hạnh phúc. Simpa nói :
- Tớ về rồi sẽ không đi đâu nữa không để cậu một mình nữa! Nhất định!
- Simpa... Tớ.. Tớ vui lắm. Cậu có biết tớ lo lắng như thế nào không hả?
- Tớ xin lỗi mà từ nay về sau tớ sẽ ở đây bảo vệ, chăm sóc cậu và mọi người không đi đâu nữa!
- Ừm!
Cả hai đi xuống nhà vừa trông thấy Tanti cả nhà vui vẻ. Mọi người lo lắng vì cô cứ nhốt mình trong phòng mãi. Mẹ cô dọn bàn ăn thịnh soạn để mừng Simpa trở về và mừng Tanti đã vui vẻ trở lại. Bà mời cả gia đình Simpa cùng đến. Mọi người vui vẻ ăn uống trò chuyện với nhau. Simpa gấp thức ăn cho Tanti mọi người nhìn hai người họ thân mật mà ghen tị. Rico nói :
- A ha gì đây anh trai của em? Ở đây nhìu người lắm nhé sao chỉ mỗi chị Tanti được anh gấp thức ăn vậy nhỉ?
Simpa lắp bắp :
- À ừm vì Tanti ngồi gần anh nên anhg gấp cho cô ấy thôi còn em ngồi xa vậy sao anh gấp được?
- Vậy sao? Vậy anh Tandy ngồi gần anh đó anh không gấp hả?
- À ờ thì anh chưa kịp gấp em đã hỏi rồi.
Cả nhà phì cười vì sự ngập ngừng ấp úng của Simpa. Bố của Simpa nói :
- Rico con đừng chọc anh con nữa một hồi mặt nó đỏ chét khỏi ăn uống gì bây giờ ( cười lớn ) .
- Bố! Ai thèm đỏ mặt chứ?
- Xem kìa ngại gì hả con!
Mọi người cười lớn, xong bữa Simpa đưa Tanti đi dạo ở đồng cỏ. Hai người trở nên thân mật lạ thường. Tanti hỏi :
- Cậu kể tớ nghe hôm trời bão đi được không?
- Được chứ! Hôm đó có hai chuyến bay từ Pháp vì tớ để quên đồ nên đã quay lại nhà lấy sau đó trễ chuyến bay và nhận tin bão nên đành ở lại chờ chuyến sau. Nhưng vì bão lớn nên tất cả chuyến bay hoãn lại một tuần. Tớ không thể gọi về cho bố được, vừa qua bão tớ đã vội mua vé bay về. Để gặp mọi người.
- Cậu có biết tớ lo lắm không người gì mà tàn nhẫn quá đi!
Simpa năn nỉ Tanti đừng giận rồi cả hai chạy giỡn trên đồng cỏ xanh mát. Bỗng Simpa kéo tay cô ra phía con sông gần đấy. Simpa đã tỏ tình cô :
- Tanti tớ có chuyện rất rất quan trọng muốn nói với cậu.
- Chuyện gì vậy Simpa sao không nói ở chỗ lúc nãy mà lại ra đây?
- Tớ nói xong rồi dù mọi chuyện có như thế nào cậu cũng không được giận tớ hay nghĩ chơi với tớ nhé!
- Chuyện gì vậy cậu làm tớ lo lắng rồi đấy.
- Tanti tớ muốn nói TỚ THÍCH CẬU lâu lắm rồi cậu làm bạn gái tớ được không?
Tanti đứng hình cô quá bất ngờ trước câu tỏ tình của Simpa. Cô thích cậu cũng lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu cũng thích mình. Tình yêu của Simpa dành cho cô thật êm đềm cứ thế yêu cứ thế bên cạnh cô không do dự. Chỉ muốn bảo vệ cô đến hết cuộc đời. Cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Tanti cô cũng lúng túng đến đỏ mặt. Cô ngượng ngùng trả lời :
- Tớ... Tớ ừm
- ......
- Đồng ý đó! Cậu không suy nghĩ gì hết trơn à, người ta ngại đấy!
Simpa vui sướng thét lớn :
- Aaaaaaaaaaa! Cảm ơn cậu! Tanti tớ thích cậu!.....
Giữa khung cảnh lãng mạn hai người iu nhau nhẹ nhàng như những cơn gió. Hai người đã iu thật mãnh liệt cùng vượt qua nỗi đau cùng cực. Đã đến tận bây giờ chỉ muốn bên nhau mãi mãi cậu không muốn xa Tanti nữa mãi mãi muốn ở cạnh cô. Hai người ôm nhau giữa khung cảnh lãng mạn tiếng nước chảy của dòng sông ,rì rào của gió, xào xạc của những đám cỏ hai người trao nhau nụ hôn đầu. Ngọt ngào ấm áp như lần đầu gặp nhau thật vui vẻ và hạnh phúc.

Bọn trẻ nấp sau gốc cây xoài lớn lén lút cười thin thít. Rồi đột nhiên Rico la lên :
- A cảnh gì đây mờ mắt trẻ em hết rồi che lại nha nha không được nhìn đấy!
Cả đám cười haha rồi bỏ chạy làm Tanti ngượng đỏ mặt. Rồi hai người cười với nhau cậu đưa Tanti đi dạo quanh sông rồi lại về nhà. Cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi với những nụ cuời, hạnh phúc, niềm vui trên đồng cỏ. Câu chuyện tình yêu đơn sơ tươi đẹp trên đồng cỏ nghe thật êm đềm.......
                                                            THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh