07. Hai đầu nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vết thương của Jaehyun lên da non cũng là lúc bác sĩ chuẩn bị chào tạm biệt chiến khu để về xuôi công tác. Vào đêm trước ngày từ biệt, cả đơn vị quyết tâm không ngủ, chỉ để cùng đoàn cán bộ y tế tận tâm ôn lại những kỉ niệm đáng quý nhất đời. Lee Taeyong hớn hở ăn hết rau này quả nọ, miệng không ngừng cảm thán "đúng đúng đúng" mỗi khi có người nói xấu chỉ huy Jeong. Mà người nào đó tạm thời không chấp nhận được sự thật sắp phải chia xa bác sĩ Lee, vô duyên vô cớ giận dỗi không thèm có mặt.

"Bồ tớ, à nhầm, trung đoàn trưởng của tớ không chịu ra ngồi với anh em thiệt hả?", Taeyong vẫn không ngớt miệng cười, khẽ huých vai hỏi nhỏ bạn thân của Jaehyun - chiến sĩ Park

"Người ta đã cất công dỗi rồi, thế mà bác sĩ còn cười được!"

Taeyong càng toe toét, nói với giọng điệu của người thắng cuộc:

"Cũng phải một lần nếm trải cảm giác một người chín nhớ mười mong một người cho biết chứ"

Đồng chí Park gật gù hỏi:

"Vậy là...ưng nhau rồi đấy phỏng?"

"Chả biết, người ta chả mở lời. Tớ chỉ thấy người ta bảo đợi, đợi được nên tớ cứ ừ vậy thôi!"

Người bên cạnh đang ngồi xếp bằng ngay ngắn cũng phải giãy nảy lên:

"Cho xin đi, gớm nữa, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Jeong Jaehyun còn thiếu nước vẽ chân dung đồng chí lên ngực nữa thôi đấy!"

Taeyong vẫn cứ khăng khăng, dù trong lòng nụ hoa hạnh phúc đã nở xoè như cánh bướm:

"Ai mà biết được, gã ấy đào hoa như thế, nghe đâu còn từng làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ miền xuôi cơ mà!"

Park Sung Min dõng dạc đính chính:

"Mõm hết, Jaehyun của tụi này thấy gái như thể thấy ma ấy chứ. Hoá ra hôm trước bác sĩ giận đồng chí ấy là vì nghe được mấy tin linh tinh kia à?"

"Chịu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt!", Taeyong lấy ngón trỏ vẽ hình ngôi sao trên nền đất, vu vơ đáp

"Ơ đùa đâu, Jaehyun đối với bác sĩ là thật lòng đó. Thực ra lần đầu tiên hai người gặp..."

"PARK SUNG MIN, TRÁNH XA ĐỊA BÀN CỦA TAO RA!"

Park Sung Min còn chưa kịp nói hết, bên tai đã vang lên tiếng hổ gầm đòi lại lãnh thổ. Người nọ mang một bộ dạng ai oán bước ra từ trong lán, không nói không rằng hầm hầm tiến đến gạt đồng đội của mình sang một bên, chỉ để chiếm lấy một khoảng trống nhỏ bên cạnh bác sĩ Lee. Trên mặt Jaehyun hiện lên mấy chữ doạ đồng chí Park lạnh sống lưng, "còn nói thêm nữa thì sẽ biết thế nào là xuân này con không về đấy!"

Taeyong quắc mắt lườm kẻ vừa đặt mông xuống bên cạnh mình một cách rất dửng dưng:

"Tự nhiên nhỉ?"

Jaehyun như có như không đem mấy lời đó bỏ ngoài tai, nhân lúc mọi người không chú ý liền nhanh nhẹn vươn tay khoác lên vai bác sĩ chiếc áo khoác rằn ri sặc mùi lá sả. Hơi ấm của người thương nhanh chóng tràn vào khoang mũi, Taeyong hài lòng ngồi duỗi chân ra phía trước, đem hai tay đã hơ trước lửa nóng len lén áp lên má chỉ huy Jeong.

"Tay ấm thế? Hơ sẵn đợi anh ra à?", Jaehyun ghé tai Taeyong hỏi nhỏ

Bác sĩ cứng miệng:

"Tưởng bở, chẳng qua là người ta thấy người ngợm đồng chí lạnh như đá thôi. Còn không mau ngồi xích vào đây?"

Jaehyun không thèm bóc mẽ xem tại sao chỉ đơn giản là hơ cho cậu bớt lạnh thôi mà Lee Taeyong phải hao tâm tổn trí ngồi nhấp nhổm không yên bên đống lửa, mãi đến khi cậu từ lán bước ra ngồi cạnh anh thì anh mới an tâm duỗi chân ra cho thoải mái. Không cả vạch trần đôi má hây hây đỏ, bàn tay nhỏ ngọ nguậy trong túi áo cậu đang bán đứng anh. Có những chuyện không nhất thiết phải hơn thua, nhường cho người mình yêu phần thắng cũng là một loại thành tựu dành cho bản thân mình.

Jaehyun đợi cho tay mình bớt lạnh mới từ từ luồn vào túi áo, cẩn trọng mân mê từng khớp tay gầy gầy xương xương của Taeyong, khoé miệng giương cao hưởng thụ cảm giác lén lút yêu đương ở đơn vị.

"À, có cái này muốn cho em!"

Ai nói chuyện cứ nói chuyện, ai đò đưa cứ đò đưa. Taeyong đem hết niềm háo hức tò mò nhìn chằm chằm vào thứ Jaehyun sắp đưa cho, ánh mắt ngời sáng như một chú thỏ, trái tim run lên vì một tiếng "em" rất chiều chuộng từ người bé hơn anh hai tuổi. Jaehyun trông thấy một màn này liền không nhịn được mà với tay xoa nhẹ mái tóc mềm như tơ của bác sĩ Lee, trong ánh nhìn toàn là dịu dàng khó giấu.

"Cầu vai!?", Taeyong khẽ kêu lên phấn khích

"Đưa cho em giữ trân quý của anh, để mai mốt em về dưới kia, ở xa anh nhưng vẫn luôn cảm nhận được rằng trái tim của anh lúc nào cũng hướng về em như hướng về Tổ Quốc...", nói rồi giọng Jaehyun nghẹn lại, vành mắt đỏ hoe như muốn khóc, "nhớ đợi thư của anh nhé?"

Taeyong nâng niu hai miếng vải cứng có gắn 3 sao 2 vạch như quốc bảo trên tay, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ bộc bạch của Jaehyun mà đáy mắt lao xao như mặt hồ gợn sóng. Bác sĩ biết rõ một khi bước chân vào mối nhân duyên này chắc chắn đón đợi ở phía trước sẽ là một tương lai không dễ vượt qua, sẽ có những chuỗi ngày chờ đợi đến mòn mỏi tâm can, sẽ có những lúc hy vọng trở thành tuyệt vọng. Nhưng so với sợ hãi một biến cố nào đó chưa có cơ hội xảy ra, Taeyong lại lo sợ bản thân sẽ vì hèn nhát mà bỏ lỡ đi một người dành hết cho mình tấm chân tình giản đơn mà vô vàn quý giá. Jeong Jaehyun dù có to gan cách mấy, cũng không thể tùy tiện khua môi múa mép trước cấp hiệu của mình, vì vậy Taeyong sẽ tin, cũng vì lòng tin này mà có thêm động lực.

"Đồng chí nói được thì phải làm được!"

Jaehyun nhìn ánh mắt nửa kiên định nửa mong chờ của người mình thương, đột nhiên vành mắt trở nên phiếm hồng, trong lòng tràn ngập cảm giác không nỡ:

"Cuộc đời anh chưa từng hứa hẹn với bất kỳ ai, cũng không muốn khiến bất kỳ ai đặt hy vọng vào anh quá nhiều. Năm anh xin mẹ cho anh xa nhà để xung phong ra trận, anh đồng ý với mọi điều của mẹ, chỉ là không dám hứa sau này sẽ về báo hiếu mẹ với một thân xác vẹn toàn. Nhưng ở trước đồng chí anh lại dám hứa, không phải là anh không sợ, không phải là anh chắc chắn sẽ làm được mà anh muốn đồng chí hiểu, vì chúng ta, anh sẽ cố gắng hết mình"

Lee Taeyong đã từng nghĩ, khi một mình anh thấy cũng ổn. Năm 8 tuổi phát hiện bản thân thích con trai, kể từ đó anh triệt để chôn giấu tất thảy mọi rung động của mình, dần dần học được cách kìm nén cảm xúc. Cứ mỗi khi xuất hiện cảm giác thích, liền sợ hãi đem chân dẫm đạp mớ cảm xúc ấy xuống vũng bùn lầy, cẩn trọng tuyệt đối không để đối phương nhìn thấu tâm tư. Trở thành bác sĩ ngần ấy năm là ngần ấy thời gian Taeyong không mềm lòng, không say đắm, không quan tâm tình ý của đám người ngoài kia, an ổn sống trong khoảng trời bình yên của riêng mình.

Và rồi Jeong Jaehyun xuất hiện, phá vỡ toàn bộ những đề phòng và cảnh giác của bác sĩ Lee, Cách thức theo đuổi ầm ĩ khoa trương ấy thế mà lại khiến Taeyong mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn, có thể nói là triệt để bị đánh bại.

Sau khi nghe lãnh đạo chúc Tết sớm, mọi người dập lửa, lục tục kéo nhau về ngủ để sáng sớm mai lên đường. Đám lửa lớn ban nãy chỉ còn lại một nhúm than hồng cùng vài cây củi cháy sém được nhét vào sau. Jaehyun và Taeyong vẫn ngồi lặng thinh, trung đoàn trưởng như đang chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.

Taeyong nghẹn ngào:

"Không cần hứa, đồng chí luôn khoẻ mạnh là được. Còn đã nói đợi thì chắc chắn đợi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời"

Ngày bác sĩ về xuôi, trái tim chỉ huy Jeong như bị câu mất đi một mảnh.

...

Chiến tranh đến cỡ nào thì cũng chẳng ngăn được mùa xuân đến. Thấp thoáng trên bầu trời đêm tháng Chạp, làn mưa bụi lất phất bay như bụi phấn, hoa sao. Cái rét của miền xuôi không gắt gao và ào ạt như trên rừng núi mà từ từ thấm đẫm vào không khí xôm xốp khô hanh, tràn qua khe cửa, lẻn vào nhà khiến cho con người ta thấm thía. Taeyong ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ, chăm chú lắng nghe tiếng sột soạt của bút máy di trên mặt giấy cùng dòng mực chảy đều đặn đang tuôn ra từng con chữ ngay ngắn thẳng hàng. Ngọn đèn dầu trong phòng cứ khắc khoải cháy sáng, soi bóng hình chập chờn của bác sĩ trên vách nhà bàng bạc gió sương, cũng ở trong lòng anh thắp lên một nỗi nhớ quá đỗi dịu dàng và ấm áp.

Mẹ bác sĩ ngồi ở mép giường miệt mài đan khăn, ảo não hỏi một câu mà Taeyong còn sợ hơn cả nghe lãnh đạo phân lịch trực Tết:

"Bây tính chừng nào lấy vợ cho u đây?"

Taeyong chống tay lên thành ghế, xoay người lại tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:

"U tính đi thêm bước nữa à? Thế đã hỏi ý kiến thầy con chưa, thầy con đã đồng ý chưa?"

Bà Park Sun Hye không nói nhiều, trực tiếp sải tay ném cuộn len màu lông chuột vào giữa trán thằng con trai:

"Thầy mày sắp đồng ý cho tao tống cổ mày ra khỏi nhà rồi đấy! Tưởng mình còn trẻ trung lắm hay sao hả, không thử nhìn xem bạn bè đồng trang lứa tay bế tay bồng mấy đứa nhỏ rồi đi?"

Bác sĩ khó khăn nhặt lại cuộn len rối tung như mạng nhện nằm lăn lóc dưới chân, gật gù cảm khái:

"Thế mà hồi xưa u không đi thanh niên xung phong, u ném cái lực như vừa rồi máy bay địch phải gọi là rụng như sung chín!"

Thấy thằng con là dạng thân lừa ưa nặng, bà Park chẳng thèm phí lời thêm. Lee Taeyong trốn tránh chuyện kết hôn đã là vấn đề tồn tại từ nhiều năm gần đây, không còn mới nữa. Người cứng đầu bình thường đã khó đối phó, người cứng đầu có học thức cao lại càng không dễ đảm đương. Lần nào cũng như lần nào, cứ hễ nhắc đến chuyện lấy vợ đẻ con thì kết thúc luôn là Lee Taeyong bị u đầu mẻ trán còn bà Sun Hye thì tức tối bỏ lên nhà trên. Bà vừa đi vừa mắng vốn cái kiếp đẻ được thằng con thở ra câu nào là khiến mẹ nó muốn tắt thở ngay câu đó.

"Tao còn đang đợi mày đi công tác về thì dẫn theo con gái nhà người ta ra mắt, đúng là hoài công mong ngóng!", bà Park không cam tâm mà chửi vọng xuống

Taeyong gân cổ lên cãi:

"U nôn quá rồi thì bảo thầy lấy vợ bé đi, đừng có suốt ngày cứ nhắm vào con thế!"

Chợt có tiếng thầy Lee vang lên đầy uy nghiêm mà chậm rãi:

"Bố mày chưa muốn có giỗ đầu sớm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro