08. Gửi anh xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Taeyong luôn không muốn thừa nhận rằng mình mỗi ngày đều đang đợi thư của đồng chí Jeong. Chỉ là mỗi sáng thay vì giành giật miếng bánh vỏ kẹo với chị Yang như mọi khi thì bác sĩ sẽ lọ mọ chạy ra phía cổng bệnh xá, ở trước hòm thư mà phát tâm lau chùi dọn dẹp. Chút tâm tư nhỏ bé này đối với một người dày dặn kinh nghiệm tình ái như chị Yang sao lại có thể không nhìn ra, bởi vậy mỗi khi Taeyong từ ngoài kia trở vào mang theo vẻ mặt tiu nghỉu héo hon, chị liền hiểu được người kia hẳn là vẫn bặt vô âm tín.

"Xơ múi được gì không?", chị Yang vừa lúi húi rửa mớ rau mồng tơi vừa ngoái ra hỏi với vẻ khoái chí

Taeyong lườm chị một cái:

"Em đã bảo là không phải thế mà!"

Con gái quân Y tính tình thẳng thắn, ngay lập tức bóc mẽ thằng em trai:

"Thôi đừng có chối, chị đẻ được ra mày đó. Không ấy nếu mà nôn quá, thì vào thắp hương xin các cụ cho con sớm ngày nhận được thư của người yêu đi!"

Quả nhiên hai chữ "người yêu" kia đã thành công khiến Lee Taeyong không nói nên lời. Thì ra hai chữ "người yêu" lại có thể khiến cho người ta xao xuyến và bồi hồi đến thế. Không phải là một mối quan hệ mập mờ có thể nghiễm nhiên nếm trải vị ngọt trái đắng của tình yêu nhưng lại không cần phải gánh lấy trách nhiệm của tình yêu. Mà giống như hai cái tên "Jaehyun" và "Taeyong", mối quan hệ này được gọi lên rõ ràng, giữa hai người ngoài có tình yêu, còn có cả trách nhiệm, ràng buộc và những ước định sẽ cùng nhau thực hiện sau này nữa.

Taeyong thích nghe hai chữ này, anh rất thích được làm "người yêu" của Jaehyun.

Chị Yang thấy bác sĩ Lee đứng trầm ngâm bất động như vậy liền vẩy nước lên mặt anh, hỏi với giọng điệu thăm dò:

"Có chắc là không đợi không? Nhìn quả mặt thấy chẳng có tí uy tín nào"

Taeyong cố làm ra vẻ thoải mái trả lời:

"Ơ kìa không mà, điên mới đợi!"

Đến lúc này y tá Yang mới ngả bài, cố nhịn cười chỉ vào bàn làm việc của Taeyong ở phía trong:

"Thế để chị mày đem giấu cái thư kia đi nha, chỉ huy Jeong mà nghe được mấy lời vừa rồi chắc là sẽ buồn lắm đó"

Taeyong tròn mắt sửng sốt, yết hầu khẽ chuyển động như đang cố tiêu hoá mấy lời vừa rồi của y tá Yang. Một lúc lâu sau không thấy bác sĩ hồi âm, chị Yang rửa rau xong ngẩng đầu lên thì đã thấy thằng em ngồi ngay ngắn trên bàn, hai tay nâng niu lá thư như thể em bé trông thấy quà chợ của mẹ.

Mang theo tâm tình háo hức mừng rỡ không giấu nổi trên nét mặt, Taeyong run run miết dọc chiều dài của lá thư tay được gửi về từ "tiền tuyến" bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn. Trái tim anh đập không kiểm soát khi chỉ vừa chạm đến dòng chữ nắn nót "gửi em xa nhớ" ngoài bìa thư. Nét chữ vuông vắn và xinh đẹp được thảy ra trên nền mực đen giấy trắng đủ để nói lên tâm ý dịu dàng và tỉ mỉ của người viết, mong người đọc nhận được trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp như gió xuân, vững chãi như đá tảng, mềm mại như lụa đào.

Hình ảnh chỉ huy Jeong cặm cụi viết trong nỗi hân hoan rung động hiện về trong mắt Taeyong. Lúc đó chắc hẳn tóc đồng chí ấy sẽ rủ  loà xoà trước trán nhỉ, thỉnh thoảng lại đè chặt bút trên cằm để ngẫm nghĩ, có khi nào tự dưng thấy sến sẩm mà tự cười một mình không? Taeyong nhận ra bản thân đang rạo rực nhung nhớ đến người kia, nỗi nhớ không thể che đậy bằng bất cứ từ ngữ hay biểu cảm nào, cứ thế tuôn trào như suối nguồn mát lạnh.

Taeyong đọc, hai mắt lấp lánh như sao, gò má ửng hồng như chân mây trên mặt biển:

"Anh đã rất bối rối khi bắt đầu đặt bút viết ra lá thư này, vì anh không biết nên nói chào đồng chí trước hay là ngay lập tức nói rằng anh đã nhớ đồng chí đến phát điên. 21 ngày đồng chí không có ở đây, nhiệm vụ của anh mỗi khi mở mắt ra không phải là sửa soạn đi điểm danh, đi họp giao ban buổi sáng mà đã đổi thành kiểm tra ngày tháng trên tờ lịch cũ. 21 ngày qua đối với anh thực sự rất dài, nhưng đồng chí yên tâm, anh vẫn rèn luyện và công tác tốt. Mới hôm qua đây thôi cấp trên còn khen anh bắn giỏi, lúc ấy anh chỉ ước gì có đồng chí ở đó để tận mắt xem anh trổ tài.

Có lẽ đây là bức thư đầu tiên đồng chí nhận được từ một người lính nhỉ? Dù anh biết đây vốn không phải chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng anh mong khi đồng chí đọc lên có thể cảm nhận được, nơi đầu sóng ngọn gió luôn có một người ấp ủ ước mơ trở về với "hậu phương" là đồng chí, luôn mong đồng chí được ăn ngon ngủ yên và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ở gần nhau đồng chí đã phũ phàng như thế, ở xa tui không chắc đồng chí có thèm quan tâm tới tui không nữa. Nhưng mà tui vẫn sẽ báo cáo đầy đủ tình hình của bản thân cho đồng chí khỏi lo nha. Anh vẫn khoẻ lắm, khoẻ re, ngày ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày. Chỉ có duy nhất một vấn đề là đêm ngủ lạnh thấu xương. Áo rằn ri bay mất mùi em rồi, chừng nào hồi âm thư nhớ gửi vào trong chút hơi ấm của đồng chí nhé! Mọi người ở đây bảo anh dạo này trầm tính như biến thành người khác, biết làm sao được, đồng chí đi mất rồi sao anh vui nổi được đây?

Lưng đồng chí có còn đau không, giã nát lá lốt với muối hạt, đem làm nóng lên rồi chườm vào thắt lưng chắc sẽ đỡ hơn nhiều đó. Anh không muốn lấy lí do là anh bận này nọ để làm cái cớ gửi thư muộn cho đồng chí, nhưng mà thực sự anh không muốn đồng chí cảm thấy anh không có thành ý nên đã đợi có dịp để viết dài thật dài.

Hy vọng sau này những lá thư sẽ ít đi, thay vào đó anh được đường đường chính chính ở bên Taeyong, vậy nên ta cùng ráng đợi ngày thống nhất rồi anh về "nhà", em nghe!"

Một chữ "nhà" này quá đỗi ấm áp, thắp lên hy vọng về một tương lai có hai hình bóng in lên vách tường nâu.

Lá thư còn thơm mùi mực mới chi chít chữ, là hằng hà sa số những lời mến thương từ vùng núi Tây Bắc xa xôi gửi đến miền xuôi. Đã từng nổi nóng với người ấy không biết bao nhiêu lần, cũng đã nói rất nhiều lời không nên nói, dùng thái độ vô tâm hời hợt để khước từ người ấy. Vậy mà họ vẫn trân trọng, vẫn dành những điều tốt đẹp nhất cho Taeyong. Giữ trọn vẹn lời hứa với anh, thương anh nhiều đến mức nếu như thật sự có một ngày bác sĩ nói mệt rồi không muốn đợi nữa, người ta cũng sẽ không nỡ nặng lời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Taeyong xác định được trong lòng mình có ai.

"Sao mới đó mà đã khóc ngay được rồi, nhớ quá à?", chị Yang khấp khởi bê bình hoa cúc đặt lên bàn thờ thổ công, nửa đùa nửa thật hỏi thằng em đang sụt sịt

Taeyong trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹt:

"Mình xin lãnh đạo đi công tác thêm lần nữa được không chị?"

Chị Yang nghe xong chỉ biết chẹp miệng lắc đầu:

"Thì ra cái cậu Jeong Jaehyun này thích quen mấy đứa tinh thần không được ổn định!"

Nét mặt Taeyong trở nên đăm chiêu hẳn, không phải vì để bụng mấy lời chị Yang vừa nói mà là vì chính anh cũng đang mơ hồ không rõ trung đoàn trưởng thích mình ở điểm nào, Jaehyun cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này với anh.
Taeyong quyết định mình sẽ ở bên người này, sẽ toàn tâm toàn ý chờ đợi người này bởi vì anh cảm động trước thành ý của trung đoàn trưởng, chiêu thức mưa dầm thấm lâu của cậu cuối cùng cũng khiến bác sĩ phải chào thua. Nhưng vì sao Jaehyun lại thích anh, muốn cùng anh xác định tương lai, Taeyong không tài nào đoán được. Bác sĩ Lee tính tình cổ quái nhất định sẽ không tin vào mấy giai thoại về yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu.

Taeyong ngập ngừng hỏi chị Yang:

"Chị, chị biết chuyện của tụi em từ bao giờ vậy?"

Người chị gái bất lực thở dài:

"Làm như hai bây kín lắm vậy đó, cả cái đơn vị người ta nhìn bằng mắt cá chân cũng nhìn ra luôn kìa! Từ cái ngày mày theo người ta đi ăn cơm chực ở bản thì chị mày đã biết là từ nay mất toi thằng em ruột thừa về tay người khác rồi em ơi!"

"Nhưng vì sao trung đoàn trưởng lại thích em?", Taeyong vẫn băn khoăn

"Chắc là do thằng nhỏ thích nghe đài phát thanh chăng!"

"Đài phát thanh" Lee Taeyong về đến nhà lại biến thành cái tivi đen trắng bị hỏng tiếng. 

Cuối đông, trời vẫn mưa lăn phăn không biết mệt, con đường đất dẫn vào làng nhầy nhụa ẩm ướt. Đến trước cửa nhà, bác sĩ quyết định cởi dép, thả chân trần rảo bước trên nền sân gạch ngày càng mòn đi, càng nhiều những dấu lỗ chỗ, màu hồng gạch cứ phai dần nhường chỗ cho màu rêu phong, màu thâm đất.

Mùi gà hấp lá chanh thơm, nồng và cay the chờn vờn quanh cánh mũi nhắc nhở Taeyong biết hôm nay nhất định là nhà đang có khách. Con trai ruột theo học ngành Y danh giá của ông bà Lee một năm về thăm nhà cũng không ít lần nhưng chưa một lần thấy thầy u giết gà mổ heo làm cơm. Hoạ hoằn lắm mới có một lần hồi đầu năm, con gà ấy bất đắc dĩ bị hoá kiếp là do trong thôn đang bùng lên dịch cúm da cầm.

"Ai vậy u? Người quen của thầy hả?", Taeyong bất thình lình ngó vào trong bếp khiến cho u giật mình đánh rớt đôi đũa cả đảo cơm

"Về hồi nào không báo?", bà Park Sun Hye khệ nệ bê chiếc nồi gang đặt sang bên mé bếp than, nhàn nhạt hỏi

Taeyong bĩu môi nói với vẻ phân bì:

"Báo cho u để u cất thịt gà của con đi à?"

Mẹ bác sĩ lườm sắc như dao:

"Thịt gà nào của mày?"

Taeyong ú ớ chỉ vào cái chõ hấp bằng tre đang toả hương nghi ngút, đôi mắt lúng liếng lấy làm thòm thèm cái mỹ vị đã lâu rồi không được ngồi xuống mâm ăn một bữa đàng hoàng đúng nghĩa. Ở chiến khu có Jaehyun lo, ăn cá không phải gỡ xương, ăn thịt bỏ da bỏ mỡ, về đến nhà lại phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này khiến bác sĩ càng thêm hoài niệm.

Mẹ Sun Hye dúi vào tay Taeyong một bọc cơm nắm rồi dùng sức đẩy lưng anh ra ngoài, thái độ ghét bỏ rõ rệt:

"Lên nhà chào chú Jeong đi, bạn của thầy mày từ hồi đi lính đấy. Nhớ ăn nói cho đàng hoàng lễ phép, chú đi nhiều quen biết rộng, sau có mối nào chú còn để mắt giới thiệu cho!"

Taeyong trệu trạo nhai miếng cơm, giọng chán hẳn:

"Lỡ chú giới thiệu con chú luôn thì sao? U cũng đồng ý à?"

Bà Park không suy nghĩ liền trả lời:

"Được vậy lại tốt quá đi ấy chứ!"

Tiếc là chú Jeong đáng mến không có con gái mà chỉ có con trai. Khuôn miệng chú cười lên nhìn rất hiền, còn có hai má lúm đồng tiền khiến Taeyong thoáng sững sờ vì trông giống với người ở trong tim quá.

Chú khen:

"Taeyong nhà anh chị tài giỏi lại ngoan ngoãn như thế này thì lo gì không lấy được vợ hiền dâu thảo. Thằng con trai nhà tôi mới là đáng lo kìa, bất trị lắm!"

Vợ chồng ông bà Lee nghe được vậy cũng mát mặt, nhưng vẫn phải dỏng tai tò mò chuyện nhà người ta:

"Cháu nhà mình hiện giờ đang làm gì, ở đâu?"

Chú Jeong trầm mặc nhìn chén rượu nếp sóng sánh trên tay, mặt buồn rười rượi kể:

"Jaehyun lâu lắm rồi không về nhà, thằng nhỏ hoạt động cùng với đồng đội ở chiến khu D. Nó bảo chừng nào thống nhất thì sẽ vinh quang về với thầy u, nhưng xem chừng ngày ấy còn xa lắm..."

"Jaehyun ấy ạ?"

"Ừ thằng con chú tên là Jaehyun, nếu chú không nhầm thì nó kém con 2 tuổi đó!"

Taeyong nghe đến tên con trai chú Jeong mà ngẩn người, hoá ra không phải trùng hợp mà thực sự Jeong In Hun là bố của Jeong Jaehyun, má lúm đồng tiền kia cũng là do di truyền mà có được. Chợt nhớ lại cuộc trò chuyện vu vơ với bà Park Sun Hye ban nãy, bác sĩ bất giác tủm tỉm cười, tay chân cũng không tự chủ được mà làm cơm trong bát vương vãi ra xung quanh.
"Lấy con trai chú không?", tất nhiên là Taeyong đồng ý rồi.

"Thế thì phải nở mày nở mặt chứ có gì mà bất trị? Ông quên ngày xưa mình cũng từ lính mà ra à, vẫn nguyên vẹn trở về với gia đình đó thôi?", thầy Lee cười xuề xoà nói

Chú Jeong cũng thôi ủ rũ, chỉ là nhắc đến con trai lâu rồi không gặp khiến tấm lòng người cha có chút sầu:

"Được cái có vẻ như nó có bạn gái rồi. Một năm trước thấy nó khoe với mẹ nó rằng nó gặp được người nó thích rồi thì phải, chỉ là không biết bây giờ có còn giữ liên lạc hay không thôi"

Nét mặt Taeyong trở nên ngưng trọng, chuyện này... trung đoàn trưởng lại chưa từng kể với anh. Cậu đã từng có bạn gái từ một năm trước sao? Chuyện tình cảm riêng tư như vậy nhưng Jaehyun vẫn tâm sự với mẹ, chứng tỏ cậu phải trân quý và tin tưởng vào mối quan hệ này lắm nhỉ? Liệu bây giờ hai người còn quen nhau không, người con gái ấy trông như thế nào? Dẫu biết trách nhiệm của mình trong mối quan hệ này là cần phải tin tưởng, nhưng Taeyong vẫn không khỏi mơ hồ khi nghe được thông tin này, lại từ chính miệng người nhà của Jaehyun nói ra. Cậu không nói với anh là vì không đủ quan trọng sao? Câu chuyện đó không quan trọng hay Taeyong không quan trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro