10. Vết thương hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mức độ sùng bái của Taeyong dành cho Jaehyun giảm đi một nửa sau khi anh nghe cậu thú nhận rằng việc tìm thấy anh ở gần đại học Y là do có cao nhân chỉ điểm chứ không phải dựa vào linh cảm mà phán đoán. Nhưng cuối cùng bác sĩ Lee cũng không chấp nhặt, vì chỉ cần xuất phát từ nỗi niềm nhớ thương thì dù sử dụng cách thức nào cũng sẽ khiến anh cảm động. Thế giới này thực sự rất lớn, nếu như không cố tình gặp nhau thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Sau một khoảng im lặng để Jaehyun tập trung lái xe, rốt cuộc Taeyong cũng lên tiếng trước:

"Đồng chí về để kiếm vợ cho bố mẹ đấy à? Cũng đúng thôi, đến tuổi rồi..."

Jaehyun mạnh mẽ cắt ngang:

"Anh tuân thủ nguyên tắc một vợ một chồng!"

Bác sĩ khúc khích cười, hiển nhiên là anh hiểu lời Jaehyun nói. Nhưng chẳng mấy khi được thấy trung đoàn trưởng lộ ra cái vẻ hờn dỗi chịu mềm không chịu buộc này, Taeyong phải tận dụng mà phô bày kỹ năng diễn xuất. Giọng nói vẫn bình thản lạ kỳ nhưng không khó nhận ra ngữ điệu thăm dò tinh nghịch: 

"Thế ư? Vậy nao có dịp đồng chí giới thiệu tôi với vợ đồng chí nhé?"

Riêng về khoản mặt dày, tầm cỡ của Jaehyun đã vượt xa các nghiên cứu chuyên sâu của bách khoa toàn thư:

"Không cần đợi có dịp đâu, đồng chí về nhà ngó vào gương là gặp được!"

Jaehyun nói mấy lời ấy một cách bình tĩnh như thể đang kể chuyện thời tiết, chỉ có bác sĩ Lee da mặt mỏng là xấu hổ không thôi. Cách một tấm lưng rộng đang nhịp nhàng chuyển động các khớp bả vai theo từng bước nhấn pê đan, Taeyong không rõ trung đoàn trưởng đang có vẻ mặt như thế nào, nghiêm túc và kiên nhẫn chở anh qua từng con dốc quanh co, hay đang đắc ý cười vì đã khiến cho anh phải thẹn thùng bối rối?

Hai người đều không hẹn mà cùng cảm thấy họ sẽ không hợp để ngồi tình tự ở mấy nơi như quán cà phê hay bất cứ chốn hẹn hò náo nhiệt nào khác vì dù gì cả hai cũng đều là những người đàn ông trưởng thành chững chạc. Jaehyun quyết định mua một túi lạc rang, một đĩa nộm tai heo, vài ba cái bánh đa bán rong ở bên ngoài và không thể thiếu hai cốc bia tươi đem về, lỉnh kỉnh đạp xe chở Taeyong ra bờ hồ cạnh nhà máy dệt thành phố.

Thời sinh viên, đã có không ít lần Taeyong cùng bạn bè trong kí túc xá tụ tập chuyện trò thâu đêm ở nơi đây, quen thuộc đến từng tán cây ngọn cỏ, chỉ là anh không nghĩ đến chú bộ đội Jaehyun cũng sẽ biết tới địa điểm này. Trong vô số những lần Taeyong ghé đến đây, anh chắc chắn chưa từng nhìn thấy Jaehyun. Vì người có diện mạo như đồng chí Jeong không nhiều, nếu gặp một lần nhất định sẽ để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí.

Từ lúc gặp mặt Taeyong đã nói không nhiều, vài ba câu hỏi đáp thông thường không giúp Jaehyun nhìn ra được tâm tư giấu kín của anh. Bác sĩ vốn tĩnh lặng như sương, sườn mặt khi nhìn nghiêng vô cùng sắc bén lại càng khiến anh trông kín đáo khó gần. Jaehyun khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, tỉ mỉ bày biện mọi thứ ra giữa hai người, cẩn thận chọn miếng bánh đa lành lặn nhất đưa cho Taeyong, tay phải tay trái bận rộn trộn đều mấy miếng tai heo với thính và tiêu, cân nhắc đưa ly bia còn đầy bọt cho anh uống trước.

Taeyong đưa hai tay nhận lấy, nhỏ nhẹ nói "cảm ơn" rồi một hơi uống cạn non nửa. Ánh mắt Jaehyun không ngừng dõi theo từng chuyển động của trái cổ khi Taeyong nuốt xuống mấy ngụm bia, mùa đông mà bừng bừng khí thế uống theo kiểu giải khát như thế này, hoặc là đang có tâm sự buồn lo, hoặc là người nghiện chất.

Vì vậy đợi Taeyong uống xong, Jaehyun quyết định hỏi:

"Trong lòng khó chịu sao?"

Taeyong trệu trạo nhai một miếng bánh đa giòn rụm, anh không vội trả lời câu hỏi của Jaehyun mà chỉ cười, là một nụ cười châm biếm:

"Tôi sinh ra lành lặn khoẻ mạnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu cảnh bữa đói bữa no. Mười mấy năm được nuôi cho ăn học đàng hoàng, ra trường thuận lợi trở thành bác sĩ tại bệnh xá địa phương, nếu không có gì biến động chẳng hạn như tai ương bất thình lình rớt xuống đầu thì tương lai cứ an ổn bình lặng mà sống. Đồng chí nói xem, tôi có gì để mà phải bất mãn hay không bằng lòng với cuộc đời này đúng không? Ngoài kia người ta khổ, người ta sống nay chết mai, đáng lí ra mấy kẻ ăn sung mặc sướng như tôi phải biết điều mà an phận thủ thường. Tôi cũng muốn răm rắp mà tu tâm mà nghe lời,..."

Jaehyun trầm mặc lắng nghe, lại nhìn Taeyong một hơi uống hết nửa cốc bia còn lại đến cạn đáy. Có lẽ do tốc độ uống quá nhanh, cơ địa lại nhạy cảm và ít dung nạp với thức uống có cồn khiến cho bác sĩ bắt đầu mặt đỏ tía tai, hai mắt đã dần trở nên mơ màng, tâm sự trong lòng cũng dễ dàng mà tuôn ra như suối chảy:

"Nhưng tôi lại bất mãn, tôi không cam tâm với cuộc đời này của tôi một chút nào cả đồng chí ạ. Tôi có thể sống bình yên, nhưng tôi sẽ không hạnh phúc..."

Trung đoàn trưởng dịu dàng vén mớ tóc dài chấm mắt loà xoà trước trán của bác sĩ sang bên tai, trông Taeyong lúc này như một chú thỏ trắng muốt có chiếc mũi đỏ đang thút thít vỡ oà. Để cho người mình yêu phải chịu ấm ức như thế này, dù không phải là người mồi lửa lên châm thì lòng bàn tay của Jaehyun cũng thấy bỏng.

Cậu đau lòng hỏi khẽ:

"Vì sao lại không hạnh phúc?"

Taeyong hít một hơi thật sâu, trả lời:

"Vì sẽ không có chúng ta!"

Jaehyun thuần thục ném một hạt lạc lên cao rồi dùng miệng đỡ một cách chuẩn xác. Mặt hồ phía trước yên ả không một gợn sóng, thật khác với đáy lòng đang cuồn cuộn những nỗi niềm. Tương lai chẳng giống với những kẻ mà ta không vừa ý, không phải cứ làm bộ mắt điếc tai ngơ thì sẽ không tìm đến làm phiền. Rõ ràng biết chắc đón đợi ở phía trước không có hừng đông mà chỉ có mây mù, tay và tay vẫn muốn nắm lấy nhau đi đến tận cuối cuộc đời.

"Đồng chí mệt rồi sao? Không muốn đợi nữa?", Jaehyun nhìn Taeyong âu yếm nhưng lòng bàn tay đã sớm rịn ra một tầng mồ hôi

Taeyong chăm chú nhìn Jaehyun hồi lâu cũng không thấy má lúm thường ngày mà anh say mê, biết là vô tình khiến cho người ta lo lắng rồi bèn bật cười hào sảng, xua tay nói:

"Tôi đâu phải kiểu người chưa đi đã mỏi, bao nhiêu tuổi rồi mà mới chớm mệt đã muốn dừng?"

Nét mặt Jaehyun vẫn chưa hết ngưng trọng, nhưng trong giọng nói đã kiên định hơn vài phần:

"Đồng chí xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn..."

Bàn tay đang bốc lạc của Taeyong dừng ở giữa không trung, trong đầu anh bỗng xoẹt qua hình ảnh mơ hồ của một lá thư nhàu nát đã ngả vàng, nét chữ ngay ngắn bị mờ nhoè đi bởi máu và nước mắt. Taeyong vội bịt chặt tai không muốn nghe thêm, nhưng lời nói của Jaehyun vẫn là nhanh hơn một bước.

"Vì vậy anh sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn!"

Đồng chí ấy rướn người đến hôn lên trán bác sĩ thật dịu dàng, như một ấn ký cho lời hứa hẹn vừa mới thốt ra. Taeyong ngẩn người trước cảm giác vừa ấm nóng vừa mơn trớn trên da. Anh đã nhìn thấy hai má Jaehyun thấp thoáng lúm đồng tiền, cư nhiên cũng thấy cõi lòng mềm mại.

"Rốt cuộc thì tại sao đồng chí lại đen đủi đến mức nhìn trúng tôi cơ chứ?", Taeyong vẫn còn phụng phịu vì bất ngờ bị tập kích

Jaehyun tiện tay kéo bác sĩ vào lòng mà hít hà hơi ấm thân quen, ôn tồn sửa lại:

"Là may mắn cả đời này cộng lại mới cho anh gặp được em!"

...

Cuối cùng thì Taeyong cũng không thể biết lí do tại sao Jaehyun lại nhìn trúng anh, cậu úp mở rằng sẽ bật mí với anh khi bản thân đã sẵn sàng vì chuyện này nói ra có chút xấu hổ. Bác sĩ cũng không thu hoạch được thông tin gì về người đã khiến cho Jaehyun yêu thích trong một thời gian dài, căn bản là nụ hôn bất ngờ kia đã làm anh không còn mặt mũi nào mà đi ghen tuông được nữa. Tò mò thật khiến cho con người ta khó chịu quá đi mất.

Khó chịu hơn nữa là vừa mới sáng ngày ra đã phải nghe mấy lời bức bách của hai vị lớn trong nhà, nói hôm nay dù thế nào anh cũng phải ở yên không được đi đâu. Chốc nữa còn có trưởng bối ở bên họ nội họ ngoại đến đây, Lee Taeyong thường ngày ăn nói bỗ bã không có trật tự như thế nào họ không quản, nhưng hôm nay nhất định phải biết giữ mồm giữ miệng, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời.

Bác sĩ dửng dưng, tay cầm chiếc cặp da toan bước ra ngoài:

"Con còn phải đi làm, hết ngày nghỉ rồi!"

Một chiếc chén nhỏ vút qua mặt anh rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh vỡ nhỏ vụn đến mức không còn nhìn ra hình thù gì, chỉ biết hình như đây là một trong những chén sứ chạm rồng nổi men đỏ mà ông Lee Soon Jae vô cùng yêu thích nâng niu. Theo đó là một loạt âm thanh đập bàn dậm ghế nghe hết sức chói tai, tiếng gỗ va chạm với mặt sàn kin kít sắc lạnh. Taeyong biết, cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách.

Bà Sun Hye thấy tình hình không ổn vội chạy đến kéo tay chồng, ngăn cái gậy sắt trong tay ông vung lên sai mục đích:

"Có gì ông cứ từ từ nói, làm ầm làm ĩ trông có coi được không?"

Thầy Lee trừng mắt:

"Bà xem mềm mỏng với nó nó có chịu nghe đâu? Có mỗi chuyện lấy vợ mà thoái thác hết lần này đến lần khác, năm lần bảy lượt nghe ngoài kia người ta đồn nó thích đàn ông làm cho tôi chướng tai biết nhường nào. Rốt cuộc là bà sinh ra cái giống quỷ giống ôn gì thế này, cứng đầu không có phép tắc, cho ra ngoài học hành rồi về làm ô nhục dòng họ"

Taeyong bình tĩnh hỏi ngược lại:

"Như thế nào là làm ô nhục dòng họ? Con có nghĩa vụ phải sống cho cả họ hàng nữa hả thầy?"

Park Sun Hye vội nạt nộ bắt anh im, giờ không phải là lúc nên lấy cứng chọi cứng. Con trai không làm theo những gì mình kì vọng, thân là bề trên bà quả thực rất không vừa ý, nhưng tính tình ông Soon Jae như thế nào bà hiểu, một khi đã kích động sẽ không khoan nhượng mà ngay lập tức sử dụng bạo lực. Nếu Lee Taeyong bị thương, người làm mẹ như bà nhất định sẽ rất đau lòng.

"Thứ nhất, mày không lấy vợ sinh con là mày bất hiếu. Thứ hai, mày ra ngoài kia học đòi mấy cái thói ngỗ nghịch, bắt chước ở đâu lối sống lệch lạc ghê tởm chính là bôi tro trát trấu vào mặt tao, vào dòng họ Lee này, đừng có tưởng tao không biết. Thứ ba..."

Lee Soon Jae không nhiều lời thêm nữa, trực tiếp vung gậy sắt vụt thẳng vào mặt Taeyong, cay nghiệt nhiếc móc anh:

"Nếu gương mặt này được lũ đàn ông ngoài kia ưa thích, tao sẵn sàng phế đi giùm mày!"

Má trái của Taeyong nhanh chóng bị bầm đỏ một mảng lớn, cơn đau từ trong xương mạnh mẽ tấn công vào đại não khiến anh nhất thời choáng váng đến bủn rủn tay chân, sống mũi cay xè. Thật may lực tác động không đến từ phía trực diện nên bác sĩ cao số tránh được một màn gãy xương gò má. U Lee cuống quýt đến độ hai hốc mắt phiếm hồng, vội quỳ xuống ôm lấy chân chồng mong ông đừng đánh nữa. Thân thể Taeyong mỏng manh như thế, làm sao chịu nổi một gậy này của cha đây?

"Con chưa từng ăn trộm ăn cướp, sau khi tốt nghiệp liền đi làm theo đúng ý thầy u. Thầy u nói phải đứng con liền cả ngày không dám đặt mông nghỉ ngơi, nói con im thì cạy mồm con cũng không dám hé răng nửa lời. Chỉ là con muốn hạnh phúc đời này sẽ tự mình lựa chọn, nhưng như thế cũng khó quá hay sao hả thầy? Vốn dĩ việc nhỏ con cũng không có quyền làm theo ý mình, chứ đừng nói đến là ra ngoài bát nháo!"

"Mày muốn làm theo ý mình chứ gì, để tao xem mày có cái gan này không đã!"

Sau tiếng la thất thanh "thôi ông" kéo dài trong nước mắt của bà Park Sun Hye, Taeyong bị từng vụt của gậy sắt đập thẳng lên lưng đến ngã quỵ. Anh cắn răng chịu đau không khóc, nhưng trong lòng có một cỗ bi ai không thể nói thành lời. Gậy sắt cứng như đá, phang vào chân vào tay đau chói tựa như bên trong đã sớm gãy từng đoạn xương. U Lee sau mấy lần lao vào can ngăn thất bại, trong lúc liều mạng che chắn  đã vô tình bị đánh vào tay. Bà thất thần nhìn con trai đang quằn quại nhưng vẫn cứng đầu không chịu xin tha, tấm lòng người mẹ như chìm trong biển lửa. Bà luôn độc mồm độc miệng, nhưng chưa nghĩ đến chuyện sẽ vứt bỏ con trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro