11. Bến không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khảo nghiệm độ cứng đầu của Lee Taeyong bằng một trận đòn thừa sống thiếu chết, ông Soon Jae đã phải thoả hiệp rằng từ nay cho đến lúc sức khoẻ của bác sĩ tốt lên, chuyện xem mắt với cô giáo làng bên sẽ tạm thời gác lại. Tuy vậy lòng Taeyong vẫn nóng như lửa đốt khi anh không thể đặt chân ra ngoài, mà ngày Jaehyun trở lại căn cứ cũng chẳng còn xa. Bề ngoài ông bà Lee thể hiện ra với xóm làng rằng Taeyong đau ốm phải ở nhà bồi dưỡng thân tâm một thời gian nhưng thực chất hoàn cảnh của anh bây giờ không khác gì đang bị giam lỏng.

Taeyong gắng gượng ngồi dậy, gạt bàn tay đang đút cho anh từng thìa cháo của bà Sun Hye sang một bên, tỏ ý không muốn ăn. Bác sĩ cất giọng khẩn cầu, ánh mắt van vỉ khiến cõi lòng mẹ anh vỡ nát:

"U để cho con đi đi!"

U Lee nghẹn ngào vuốt ve sườn mặt bầm tím mới đó mà đã trở nên hốc hác của con trai u, đứa con duy nhất của u nhưng u lại chẳng hiểu nó được ngày nào. Gia đạo bất an nhiều năm liền, mắt thấy cha con Lee Soon Jae và Lee Taeyong khó hoà hợp lẫn nhau, u cũng chỉ biết nghe chồng mà khiến cho con trai chịu nhiều tủi thân ấm ức. Như lúc này, Park Sun Hye dù không nỡ vẫn phải lặp lại câu nói đã khiến cho Taeyong chán ghét đến tột cùng:

"Mày có thương u thì mày nằm yên đó! Chờ dăm bữa nữa thầy mày nguôi giận thì u mở cửa cho mày dậy đi làm"

Taeyong gấp đến phát bực, lời nói ra cũng không suy nghĩ gì:

"Sợ rằng không đến dăm bữa nữa, u chuẩn bị vào đây mà dọn xác con ra!"

Bà Sun Hye gắt lên, hai mắt đã sớm phiếm hồng:

"Chứ đau yếu thế này mày định ra ngoài đi đâu?"

Gương mặt tuấn tú có hai má lúm đồng tiền trên nền da rám nắng rắn rỏi của đồng chí trung đoàn trưởng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Taeyong khiến đáy lòng anh thoáng chốc cảm thấy an tâm. Môi anh mấp máy trả lời, trước mắt như nhìn thấy một tương lai không vướng bận những hỗn tạp của nhân sinh:

"Con đi đến một nơi, kiếm một người mà chắc chắn người ta sẽ không làm con đau nữa!"

U Lee lạnh giọng, bát cháo trên tay đặt mạnh xuống bàn vang lên một tiếng "cạch" sắc như dao cứa:

"Lee Taeyong mày trả lời thành thật cho u, lời người ta đồn thổi bên tai thầy mày có đúng hay không?"

Taeyong cười buồn, vết thương trên mặt lại bắt đầu âm ỉ đau:

"Xin lỗi u, con không thể cho u câu trả lời mà u mong muốn được!"

Park Sun Hye nhìn con trai lâu thật lâu, lâu đến nỗi bà đã mường tượng ra dáng vẻ của Taeyong lúc vừa mới lọt lòng, đỏ hỏn như một cục thịt đang lên men, cái miệng nhỏ khóc u oa, tay chân khua khoắng vô định giữa không trung, còn nhiệt tình uốn éo vặn mình đầy sức sống. Đứa nhỏ mà bà từng cố nhặt nhạnh từng mảnh linh hồn ở quỷ môn quan quay trở về để sinh ra đã luôn tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời. Thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, ánh mặt trời trong Taeyong không biết tự bao giờ đã sớm lụi tàn, tựa như một người hành khất kiệt sức trên sa mạc, cõi lòng tan nát nhưng lại giả vờ không đau. Những nếp nhăn trên trán người mẹ xô lại với nhau như từng làn sóng biển nhấp nhô, dòng nước âm ấm trong hốc mắt chảy ra thấm ướt mảnh khăn choàng cổ.

Bà khóc không thành tiếng:

"Là u có tội, do u sinh ra mày không được bình thường như con người ta, bất hạnh của mày là từ u mà ra, là u khiến mày cả đời này phải chịu khổ"

Taeyong dùng ánh mắt không thể lý giải được nhìn mẹ mình, vừa nói vừa đếm ngược trong đầu thời gian thuyền rời bến, đưa Jaehyun trở lại chiến khu:

"Bây giờ u không để con đi con mới thấy là con khổ u ạ! U mở cửa cho con đi con van con lạy u..."

Có tiếng nói vọng xuống từ nhà trên:

"Mày muốn đi cũng được, nhưng phải đồng ý với tao một điều kiện!"

Taeyong như người chết đuối vớ được cọc, bật dậy khỏi giường mặc kệ những nhức nhối trong xương tủy mà tập tễnh chạy về phía cửa, cố nói với ra thật rõ ràng rành mạch, chỉ sợ người trên kia đổi ý không còn muốn thương lượng cùng anh:

"Thầy nói đi, điều kiện gì?"

Không nhanh không chậm, Lee Soon Jae nhả ra từng từ tròn vành rõ chữ:

"Trở về lập tức tổ chức ăn hỏi, trung tuần tháng tới u mày qua đó xin dâu"

Taeyong đủ thông minh và tỉnh táo để sớm đoán ra được tâm tư của thầy anh, chỉ là nghe xong vẫn cảm thấy có chút nặng nề. Tâm tình của bác sĩ lúc này cũng vô cùng phức tạp. Chỉ là thời gian không còn nhiều nữa, sợ rằng trong lúc anh còn ở đây mải lo được mất thiệt hơn thì thuyền đã nhổ neo. Nói không biết chừng, sau này ngày tháng gặp nhau phải tính bằng năm rồi.

"Được, con nghe thầy!"

Một lúc sau, cửa nhà dưới vốn đóng im ỉm cả ngày qua được mở toang. Taeyong mặc quần thô áo len đơn giản đội mưa chạy ra ngoài, một khắc cũng không quay đầu lại. Chỉ khi đã khuất bóng của u Lee đang mải miết ngóng trông qua song cửa nhà trên, Taeyong mới dám dừng. Rồi mặc cho mặt đường nhầy nhụa bùn đất nhão nhoẹt sau nhiều ngày thấm dẫm mưa xuân, anh hướng về phía căn nhà đã chứng kiến chừng ấy năm mình khôn lớn trưởng thành, dập đầu lạy tạ. Lạy cha mẹ ban cho hình hài, lạy công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành, con trai bất hiếu cả đời không thể đền đáp, sau này sướng khổ tự thân, tuyệt đối không một lời oán trách. Ánh mắt không thể diễn tả khi Taeyong nhìn bà Sun Hye phút cuối, thì ra là ánh mắt biệt ly, là từ nay về sau không còn được gặp lại nữa.

Bến đò vắng vẻ đìu hiu trong một buổi chiều cuối năm nhạt nắng. Lênh đênh trên sông là những con đò đã cũ, rêu bám đầy phía dưới và nước ăn mòn tạo nhiều vệt chồng chéo dọc thân đò. Tiết trời đang vào cữ nắng hanh sau nhiều ngày mưa dầm gió bấc, mặt sông óng ả một màu vàng khói sương, mùi ẩm mốc trong không khí cũng dần tan, từng giọt nắng trở mình trong cái rét ngọt.

Thân thể Taeyong vẫn còn suy nhược, tinh thần căng thẳng càng khiến cho anh trông ốm yếu xanh xao, trên trán lấm tấm mồ hôi, trước ngực giống như bị một tảng đá to đè chặt đến mức gần như không thở được. Trong văng vẳng tiếng gọi đò qua sông, Taeyong đã nhìn thấy Jaehyun ở phía trước, dưới chân cậu là vụn vặt túi lớn túi nhỏ cùng ba lô, thế là mắt anh sáng lên, hai má ửng hồng, cố nén hồi hộp trong lòng mà lon ton chạy từng bước nhỏ lại gần trung đoàn trưởng.

Taeyong gọi khẽ, không giấu được vẻ khấp khởi mừng vui:

"Đồng chí ơi!"

Gương mặt nhỏ nhắn thân quen bất chợt xuất hiện trước mắt, đáng yêu mềm mại giống hệt như trong giấc mơ mà mỗi đêm nằm ngủ gà gật ở nơi rừng núi âm u Jaehyun hằng trông thấy rồi tơ vương. Đôi mắt bác sĩ vừa to tròn, trong trẻo vừa lấp lánh như ánh sao, là món quà xinh đẹp mà Jaehyun hết sức nâng niu giữ gìn, nhưng hôm nay cậu lại né tránh.

Taeyong tưởng Jaehyun chưa nghe thấy, lật đật tiến lại gần hơn nữa, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo mong cậu ngoái lại chú ý đến anh. Chỉ là Jaehyun như có như không khẽ nhích người đi khiến cho tay Taeyong tuột ra khỏi cậu.

"Đồng chí bận bịu như vậy thực sự không cần đến tiễn tôi đâu!"

Taeyong nhanh chóng thu lại vẻ mặt hụt hẫng.  Vì dường như Jaehyun có ý khước từ nên anh chỉ đành gượng gạo đưa tay lên vò mái tóc đến rối tung rồi cố gắng nhoẻn miệng cười giả lả:

"Tôi mà không đến sợ là có ai đó sẽ giấu nỗi tủi thân ấm ức vào mười trang thư mất thôi"

Jaehyun không cười cũng không phản bác, cậu vẫn mải để tâm đến quân tư trang, thái độ lạnh nhạt khác hẳn mọi ngày khiến cho Taeyong bối rối. Jaehyun nhiệt tình vồn vã luôn thích chọc ghẹo anh giận đến đỏ mặt tía tai, mơn trớn bên tai anh những lời đường mật ngọt ngào, ân cần quan tâm anh, dành cho anh những cử chỉ thâm tình nhất hôm nay nhìn cũng không nhìn anh lấy một cái.

"Đồng chí còn việc gì không? Tôi sắp phải đi rồi!", Jaehyun mất kiên nhẫn nói

Taeyong thoáng chút sững sờ:

"Nhanh như vậy đã đi luôn rồi sao?"

"Ừm, đồng chí cũng về sớm đi! Đừng phí thời gian với những thứ không quan trọng, để tâm đến bản thân mình một chút!"

Bác sĩ khó hiểu hỏi lại:

"Như thế nào là không quan trọng, như thế nào là phí thời gian? Ý của đồng chí là gì tôi chưa rõ?"

Trung đoàn trưởng vẫn chăm chú nhìn về phía trước, trái với dáng vẻ mướt mải của Taeyong, cậu chỉ lặng lẽ đứng đợi đò nơi bãi đất bồi, nhìn nghiêng qua sườn mặt thấy một trạng thái hoàn toàn bình tĩnh.

Jaehyun trả lời nhát gừng:

"Sau này sẽ có người cần đồng chí chăm sóc, một người phù hợp với đồng chí và khiến cho đồng chí cảm thấy an lòng..."

Taeyong cắt ngang, anh đã lờ mờ hiểu ra ý tứ trong lời Jaehyun nói:

"Đồng chí chính là người bảo tôi đợi!"

Jaehyun bật cười:

"Ai cũng có những lúc xốc nổi mà"

Mặt Taeyong nóng ran, rõ ràng là anh đang tức giận. Anh giằng co sống chết với bố mẹ để chạy đi gặp người mình thương, vì anh muốn nghe những lời dấu yêu, những lời mà có thể rất lâu rất lâu sau này anh khó có thể được nghe người ấy nói. Anh muốn tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ của Jaehyun trong đời từ nay về sau đều sẽ có anh, nhưng cậu lại gián tiếp muốn nói rằng hai người từ trước tới giờ không có gì là chắc chắn. Jaehyun dùng sự lạnh nhạt để đối đãi với tấm chân tình của anh, khiến Taeyong cảm thấy trái tim mình đau như bị ai bóp nghẹt.

"Đồng chí đã từng nói, vì chúng ta đồng chí sẽ cố gắng hết mình. Đồng chí còn nói trái tim sẽ luôn hướng về em như hướng về Tổ quốc, đồng chí đã hứa đất nước thống nhất sẽ đường đường chính chính ở bên em. Mới đây thôi đồng chí còn nói sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn. Vậy mà bây giờ lại nói những lời đó là xốc nổi ư? Khó tin thật đấy!", anh nói như chỉ trích

Jaehyun vẫn nhất quyết quay mặt đi, ngập ngừng:

"Vì lúc đó cảm thấy đối phương là người phù hợp..."

Taeyong chật vật nặn ra một nụ cười:

"Thế nên bây giờ đã chán rồi?"

Jaehyun ngậm chặt miệng không đáp lời, bỗng một giọt nước nóng ấm rơi xuống mu bàn tay khiến cậu giật mình nhìn lên đầy hốt hoảng. Lee Taeyong đang khóc, nước mắt giàn giụa hai bên má khiến vết thương bên khoé miệng xót đau. Taeyong cầm chặt lấy bàn tay to lớn của trung đoàn trưởng khóc rất thương tâm, anh không hiểu vì sao Jaehyun lại trở nên xa cách như thế này, nhưng hiện tại anh không thể buông tay được. Bác sĩ nấc lên từng tiếng, vụng về rụt tay lau nước mắt lem nhem trên mặt rồi lại vội vàng nắm lấy tay Jaehyun. Vì cúi đầu nên Taeyong đã không thể nhìn thấy ánh mắt trung đoàn trưởng nhìn anh đầy thương xót đau lòng. Lúc này tổn thương đến mấy cũng không bằng nỗi sợ người đột nhiên rời đi mất.

"Em không muốn lo cho người khác nữa, em mệt rồi, em cần người chăm sóc em!"

"Em biết là đồng chí sẽ phải đi, kể từ lúc chấp nhận chờ đợi em đã biết rồi. Chỉ là...chỉ là em không thể kiềm chế được bản thân mà bất chấp đến gần, cũng không thể ngừng được mà cứ nghĩ về tương lai của hai đứa!"

"Em có thể tự đi một mình, nhưng nếu em có anh bên cạnh thì vẫn tốt hơn..."

Trong cơn nức nở Taeyong bất chợt ngẩng đầu lên, anh thấy một tia bàng hoàng trong mắt trung đoàn trưởng.

"Em đợi được mà, em sẽ không thất hứa đâu..."

Thuyền đã cập bến chỉ đợi người sang sông. Mãi về sau Taeyong cũng không được biết, ngày ấy Jaehyun đã ở đợi ở dưới bóng cây lâu đến thế nào. Lâu đến mức ba mẹ đến tiễn anh đã sớm rời đi, chỉ còn trung đoàn trưởng ở lại chờ đợi một người quan trọng. Taeyong cũng không được biết dù trong lòng tràn ngập không nỡ, Jaehyun vẫn phải nói những lời khiến anh tổn thương. Dù biết sẽ phải nói những lời không đúng với lòng, Jaehyun vẫn muốn tham lam nhìn Taeyong nhiều hơn một chút.

"Đồng chí ở nhà mạnh giỏi. Nếu sau này không còn gặp nhau, chúc em sống một đời ý nghĩa. Đừng đợi!"

Ngày Taeyong về xuôi, hồn Jaehyun như bị ai câu đi mất một mảnh. Ngày Jaehyun trở lại chiến khu, trái tim của Taeyong như bị khoét hết đi, trống rỗng và vô hồn. Thế giới này thực sự có những người rất thích nhau, nhớ nhau, muốn ở bên nhau, không quên được nhau nhưng cuối cùng lại chẳng thể ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro